LOAN BÁO TIN MỪNG: MỘT SỨ MẠNG

Lm. Giuse Bùi Công Chính

Anh chị em Cursillistas thân mến,

Có dịp gặp gỡ những em bé không những của ăn thức uống còn chưa đủ, mà chính bản thân các em còn thiếu thốn một số phần thân thể, bao nhiêu người đã từng có những cảm xúc dâng trào, nhưng vẫn rất khác nhau. Lặng nhìn những nụ cười thiên thần nhưng không đủ kín đáo sau đôi bàn tay khuyết đi mấy lóng, trong những lần đi thăm viếng trại phong cùi, hỏi đã mấy ai ngăn nổi những giòng lệ thảm? Thế nhưng có người oán trách trời cao sao bất công, có kẻ tự dặn lòng từ nay vòng tay rộng hơn, trái tim ấm hơn để có thể phần nào góp cho đời bớt khổ đau, có người càu nhàu nhân thế sao thiếu những trái tim độ lượng ...

Tất cả hầu như người ta phản ứng theo thói quen. Dĩ nhiên có những thói quen tốt cũng như nhiều thói quen không tốt... Do đó đâu có gì đáng ngạc nhiên khi mỗi một người hiểu một khác về "Sứ Mạng Loan Báo Tin Mừng".
Khi nghe đến sứ mệnh loan báo Tin Mừng, mỗi cursillista thường nghĩ ngay đến phương châm "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em". Hình ảnh tuyệt vời. Vấn đề là "nắm" chỗ nào? 

Nắm lấy Chúa là phải rồi. Vì sứ mạng không tự nhiên mình có được, mà là do Chúa mời gọi, trao ban. Vậy nên đến với Chúa là để đón nhận ủi an nâng đỡ, dậy dỗ chở che; mà cũng là để gần gũi cận kề, để trao trọn tin yêu phó thác. Nhưng có những người đã muốn "nắm" lấy Chúa với mộng tưởng rằng mình có thể đìều khiển được Người! "Cha coi, con đã bao năm trời hầu hạ cha...", "Cha ơi, cả đời con luôn ăn ngay ở lành, tu thân tích thiện..." Cuối cùng là giận dỗi "mà sao con chỉ toàn gặp chuyện chẳng may...", "mà sao cha chẳng cho con..."

Cũng thế, tay nắm lấy anh em thay vì để san sẻ nhọc nhằn, sớt chia cơ cực - thì lại rất nhiều khi vô tình (hoặc là cố ý, ai biết!?) "nắm" ngay cổ anh chị em mình, khơi lại những vết đau tưởng chừng thời gian đã làm cho quên lãng.

Chẳng hiếm gì người cho rằng việc "loan báo Tin Mừng" là sứ mạng dành riêng cho "các Đấng các bậc", cho những người dâng mình cho Chúa cách riêng. Hoặc chính việc "loan báo Tin Mừng" là phải tách rời cuộc sống thường ngày, gia nhập hội đoàn, lãnh nhận công tác tông đồ hay là khăn gói quả mướp lên đường đến một quê hương nào đó (khổ đau càng tốt) để "nói về Chúa" cho những người chưa tin. Có thật sứ mạng loan báo Tin Mừng là như thế không?

Đúng, không sai, nhưng chưa đủ. Trước hết, nếu "loan báo Tin Mừng" chính là một cách công bố việc "Chúa thương loài người" thì việc đầu tiên phải là xác tín và cố gắng sống trọn tình yêu đó trong cuộc đời mình. Nói cách khác, mỗi người cần tìm ra và sống cuộc sống có ý nghĩa trong tình yêu Chúa và anh chị em mình. Thứ đến, việc "đổi thay thế giới" vượt khỏi tầm tay nhỏ bé của chúng mình. Đồng ý chúng mình là con người, thường mong mỏi ước ao được nhìn thấy những trăn trở lo toan được đơm bông kết trái. Mà có chi không tốt đẹp đâu? Mong cuộc sống bình yên, mong con cái ngoan hiền, mong thành công thịnh đạt, mong không còn bất hòa chia rẽ, mong con người biết chia sẻ buồn vui...mong... mong... Vâng, cứ cậy trông, nhưng đừng buồn khi chưa nhìn thấy kết quả như mình mong muốn. Như thế, nguyên cuộc sống của mình đã là Hồng Ân Chúa ban, là dấu ấn tình yêu viên mãn. Việc còn lại, là làm sao mỗi người chúng mình có thể khám phá và đáp trả như một nhân chứng tình yêu.

Có người tu sĩ trẻ, rất hăng say trong công cuộc tự đào luyện cho cuộc sống của mình mỗi ngày một tốt hơn. Một hôm thầy áy náy đến thưa với cha linh hướng 

- Thưa cha, con biết con nóng nảy yếu đuối: trong việc đạo đức, con cố cầm trí thì lại lo ra, con cố vâng lời thì lại hay lẩm bẩm, giúp đỡ anh em lại hay càu nhàu, rồi thì huênh hoang khoác lác, dèm pha nói xấu... Nói tóm lại, con cố gắng làm điều tốt và cố gắng mỗi ngày, nhưng chỉ gặt được những hoa trái thật đắng cay, xin cha chỉ cho con một phương cách...
Cha linh hướng lặng lẽ trao cho vị tu sĩ trẻ vài ký đinh và một cái búa, rồi trước con mắt ngỡ ngàng của thầy, cha ôn tồn dặn bảo:

- Con biết cái cột gỗ sau nhà bếp chứ? Cứ mỗi lần con nhận ra mình sai lỗi, con hãy ghi vào sổ, và trước giờ đi ngủ mỗi ngày, con mang búa và đinh đến chỗ cây cột, mỗi lỗi con đóng một đinh nhé.

Tháng đầu, ông thầy đóng đinh đến mỏi cả tay. Nhưng càng về sau càng thưa dần, cho đến hơn một năm sau, thầy hớn hở mang cây búa đến thưa với cha linh hướng:

- Thưa cha, cám ơn cha, con không còn phải "đóng đinh" mỗi ngày nữa rồi.

- Việc của con bây giờ, cha linh hướng mỉm cười, là cứ giữ lấy cây búa, và mỗi ngày nếu con làm được một việc tốt hơn hôm trước, con hãy nhổ ra một chiếc đinh.

Những tháng đầu, đinh được nhổ ra rất ít, đôi khi còn bị đóng vào trở lại, nhưng càng về sau, càng nhiều hơn, cho đến một hôm, khi không còn thấy chiếc đinh nào trong cột nữa, thầy bèn đem cả búa lẫn đinh vào nhà thờ! Cha linhhướng gặp thầy trên hành lang và hỏi:

- Bây giờ con thấy sao?

Thầy buồn buồn trả lời:

- Thưa cha, cám ơn cha. Nhưng trên cột còn lại những cái lỗ!

Anh chị em cursillistas,

Để cố gắng từng ngày, và để đời mình (cũng như những người thân) bớt đi những "chiếc lỗ" không cần thiết, xin được gửi đến những ý tưởng như một lời nguyện:

XIN DẠY CON BIẾT

Ôi Giêsu, Thầy và Anh chí Thánh
Con hợp lời với những kẻ con thương:
Xin dạy con biết sống mỗi dặm đường,
Biết chia sẻ, biết cho đi như Chúa,
Biết đối diện với nhọc nhằn đau khổ,
Biết kiên gan đón nhận mỗi một ngày,
Biết mỉm cười khi gặp phải đắng cay,
Biết bước tới khi con hòng kiệt sức,
Biết cười vang khi tim con muốn khóc,
Biết vững vang khi con phải chia ly,
Biết yêu thương khi con chẳng còn gì,
Biết thứ tha khi long con muốn ghét, 
Biết tin tưởng Ngài luôn luôn có mặt, 
Biết gặp Ngài trong kinh nguyện của con....

(Nguyên tác "It takes a lifetime" của RUTH MOYER GILMOUR
Bản dịch của Trần Duy Nhiên)