LÁTHƯ LINH HƯỚNG


Anh chị em Cursillistas thân mến trong Thầy Chí Thánh,

Thánh Gioan đã để lại cho chúng ta câu Tin Mừng này như là lời di chúc tốt đẹp và quí giá nhất: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau" (Jn. 13,35).

Tất cả anh chị em, dĩ nhiên là môn đệ của Thầy, nhưng chúng ta đã thực sự đem Tin Mừng yêu thương cho anh chị em khác, để họ nhận biết và tin tưởng chúng ta đúng là môn đệ của Thầy chưa? Đó là điều quan trọng. Đây là một thách đố lớn của chúng ta. Sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng yêu thương, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng gương sáng, không phải dễ. Không những chúng ta chỉ yêu thương những người trong gia đình, hàng xóm hay trong cộng đoàn, mà phải yêu thương mọi người.

Yêu thương bằng lời nói và hành động của Thầy Chí Thánh là tấm gương sáng. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm gương cho chúng ta về cung cách sống của người môn đệ Thầy. Câu Tin Mừng của Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta phải thật sự yêu thương anh chị em như Thầy đã yêu thương chúng ta, và đang ở trong chúng ta.

Chuyện kể rằng có hai chàng thiếu niên trẻ lên núi Thiếu Lâm Tự tìm kiếm sư phụ học đạo, tu luyện nhân cách và võ công để sau này "cứu độ chúng sinh". Sau nhiều năm tu luyện, sư phụ gởi thử hai đệ tử xuống núi đi tìm Đức Phật tái sinh ở giữa dân chúng. Trước khi dời núi, sư phụ dặn hai đệ tử: "Đúng sáu tháng, hai con tìm được Đức Phật hay không, cũng phải về núi tin cho ta biết". Hai đệ tử bái chào sư phụ và xuống núi.

Khi xuống tới chân núi, một đệ tử đi về hướng Đông, còn đệ tử kia đi về hướng Tây. Đệ tử đi về hướng Đông vào làng thì gặp những người đói khổ đang xin ăn, những người bệnh tật đang rên xiết, trẻ em mồ côi lang thang trên đường xá không nơi nương tựa, và nhiều cảnh đau thương khác. Đệ tử chạnh lòng thương và ra tay giúp đỡ. Không quản ngại nhọc nhằn, đệ tử ngày đêm đem hết lòng nhiệt thành giúp bá tánh. Anh dùng những lời ngọt ngào, dịu hiền để yên ủi những người đau khổ, đem hết tài năng để giúp các trẻ mồ côi v.v... Phục vụ dân chúng hết mình, để tử đã quên đi ngày tháng trở về núi như lời sư phụ đã dặn dò. Tuy trễ, anh cũng từ giã mọi người ra đi, nhưng tâm hồn luôn hướng về những người thiếu may mắn này.

Đệ tử đi về hướng Tây, vào làng cũng gặp những người đau khổ như ở hướng đông. Đệ tử này không quan tâm họ, chỉ đi tìm kiếm Đức Phật tái sinh mọi nơi. Đệ tử hỏi người này, hỏi người kia, nhưng không ai biết Đức Phật tái sinh ở đâu? Đệ tử đi hết làng này qua làng khác, toàn gặp những cảnh tang thương như làng đầu tiên, đệ tử vẫn không quan tâm. Sáu tháng sắp hết, đệ tử mau chân trở về núi trước để báo cáo cho sư phụ biết là không tìm được Đức Phật.

Sau hẹn hai tháng, đệ tử đi về hướng đông mới về tới. Sư phụ gọi cả hai đệ tử đến để nghe công việc tìm kiếm Đức Phật. Sau khi nghe hai đệ tử thuật lại những gì đã làm, sư phụ nghiêm nghị nói: "Hai con yêu dấu, Đức Phật trong con, Đức Phật trong mọi người. Con biết con, con biết người, tất con biết Phật". Chỉ mấy lời ngắn gọn, sư phụ lại gởi đệ tử đi về hướng đông xuống núi tiếp để hành đạo.

Anh chị em quí mến,

Loan báo Tin Mừng bằng yêu thương, không những sống hòa thuận, tha thứ, gương sáng, nhưng còn phải thực hành lời của Thầy Chí Thánh là tìm kiếm Thầy nơi anh chị em đang đau khổ, thiếu thốn. Thầy cũng sẽ nói với chúng ta rằng: "Xưa Ta đói, các con đã cho ăn. Ta khát, các con đã cho uống. Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước. Ta trần truồng, các con đã cho mặc. Ta đau yếu, các con đã thăm nom. Ta ngồi tù, các con đã đến thăm." (Mt. 25,35-37).

Thầy Chí Thánh đã Phục Sinh và đã sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng bằng yêu thương. Hai ngàn năm sau, Thầy sai chúng ta tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thầy cần khối óc, con tim, bàn tay, đôi chân chúng ta.
Chúng ta hãy lên đường, đừng sợ gì hết, vì "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt. 28,30).

Thân chào anh chị em Cursillistas trong Thầy Phục Sinh,

Bố Thổ Dân - Lm. Trần Thành Tâm, SVD