LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Buổi trưa tôi đang chuẩn bị để ăn trưa thì bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại reo. Tôi vội vã tới nghe điện thoại và trong bụng nghĩ thầm rằng: "Ai mà gọi đúng ngay lúc này vậy ta"! Đúng là: "Trời đánh tránh miếng ăn" mà. Tôi bắt điện thoại lên thì nghe được giọng của một cô gái quen quen.

- Chào Cha! Con là Hồng Phúc đây! Con nghĩ chắc là Cha không nhận ra con đâu?

- Hello Hồng Phúc! Sao lại không nhận ra chứ! Hoa khôi lừng danh của Sydney mà. Uhm! Nhưng mà hôm nay tự nhiên ngọn gió nào thổi sang tới bên này vậy ta! Có chuyện gì không Hồng Phúc?

- Cha Thi ơi! Ba con nhờ con nhắn Cha là Cha đã viết xong Lá Thư Linh Hướng cho báo Ultreya tháng này chưa?

- Ủa! Lá thư linh hướng gì? Ah! Chợt nhớ ra rồi, lần trước cha Liêm có nhờ mình viết lá thư linh hướng cho tháng này, vậy mà quên đi mất tiêu.

- Ba con nói là nhắc kẻo cha quên. Nếu khi nào viết xong thì cha gởi về tòa soạn trước ngày mùng 5 tháng này nhen cha.

- Hôm nay là mùng mấy rồi?

- Dạ, hôm nay là mùng 3 rồi.

- Cha mẹ ơi! Làm sao mà viết cho kịp đây?

- Xí, cái nghề đó là của mấy cha mà. Well, nhiệm vụ của con tới đây là chấm dứt. Bye Bye cha nhen.

- Bye Hồng Phúc.

Vừa cúp điện thoại xong, tôi nghĩ tới thời gian chỉ còn lại 2 ngày để viết, tôi cảm thấy muốn lạnh cả người. Một phần vì sợ và lo lắng không biết mình có thể hoàn tất được công việc này không, vì cũng đã lâu lắm rồi tôi không có dịp viết và đọc tiếng Việt! Còn mặt khác vì công việc nhà xứ còn chồng chất tôi vẫn chưa làm xong. Thế là cả nguyên bữa trưa tôi ăn mất ngon vì cứ nghĩ tới lá thư linh hướng. Lấy hết can đảm hít thở mạnh một cái rồi tự an ủi lòng mình: "Nếu mình mà không viết xong lá thư, chắc thế nào Ba của Hồng Phúc cũng kiếm được người tài giỏi để back up và thay thế cho mình, rồi sau đó coi như ví mình đã độn thổ rồi". Thế là tôi để cho mọi việc xuôi theo tự nhiên.

Tối nay sau khi làm xong hết công việc của nhà xứ, tôi thầm nghĩ rằng: "Thôi ít nhiều gì mình cũng nên viết mấy câu hay dở gì thì tới đâu thì tới. Thế rồi tôi lấy đề tài ra xem và được biết là năm nay phong trào Cursillo đã chọn đề tài "Loan báo Tin Mừng" để làm chủ đề cho các sinh hoạt trong năm.

8 tháng trôi qua, các cha Linh Hướng đã chia sẻ cũng như phân tích cho chúng ta về nhiều cách làm sao để mình có thể đem Tin Mừng đến cho những người chung quanh, nơi các cộng đoàn và môi trường sinh hoạt chúng ta đang sống. Tháng này theo như được chỉ định, tôi sẽ cùng chia sẻ với tất cả quý anh chị về đề tài "Loan báo Tin mừng bằng Hiệp Thông". Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là làm như thế nào để loan báo Tin Mừng bằng hiệp thông và chúng ta phải hiệp thông như thế nào?

Theo tôi, ở đây "hiệp" có nghĩa là hiệp lại hay liên kết với nhau. Còn "thông" có nghĩa là làm cho vấn đề được thông suốt hay còn mang ý nghĩa khác là "thông tin", "thông điệp". Như vậy "Loan báo Tin Mừng bằng Hiệp thông" ở đây có nghĩa là cùng nhau liên kết để loan báo Tin Mừng. Nếu nói như vậy thì điểm then chốt ở đây trong công việc loan báo Tin Mừng là trước tiên chúng ta phải nên một và cùng hiệp nhất với nhau. Bởi vì chúng ta cùng chung một lý tưởng và đều xuất phát cùng một nguồn gốc từ nơi người anh cả Giêsu, Thầy Chí Thánh, như chính Thầy đã nói: "Thầy là cây nho, chúng con là cành" (Jn 15: 1). Như vậy chúng ta cần phải luôn luôn gắn bó với nhau liền với thân cây, và thân cây ở đây chính là Thầy Chí Thánh yêu dấu. Nếu có hiệp nhất và nên một trong Đức Kitô thì sự loan báo Tin Mừng của chúng ta mới có năng lực và hiệu quả. "Như cành cây không thể tự nó sinh hoa kết trái nhưng phải gắn liền với thân cây. Vậy các con cũng vậy, các con không thể sinh hoa kết trái nếu không gắn liền với Thầy" (Jn 15: 4).

Mỗi người Cursillistas nếu không hiệp thông và hiệp nhất với Thầy Chí Thánh thì chúng ta không những chỉ không sinh hoa kết trái mà thôi, chúng ta sẽ còn bị khô héo giống như cành không gắn liền với thân cây.

Qua bí tích Thanh Tẩy, mọi người đều được mời gọi và có bổn phận để đem Tin Mừng đến cho mọi người chung quanh. Mỗi người chúng ta Chúa ban cho mỗi khả năng và ơn gọi khác nhau, nhưng chúng ta vẫn là một trong Đức Kitô. Như cây nho có nhiều cành khác nhau và chúng cũng sinh hoa kết trái tùy theo khả năng của nó, nhưng cuối cùng điều quan trọng nhất là chúng vẫn chung một thân cây và leo cùng một giàn. Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta cùng hiệp thông với nhau và sống đúng với ơn gọi của mình thì việc loan báo Tin Mừng cũng sẽ đi đến thành quả tốt đẹp và sinh hoa kết trái.

Lời giã biêt cuối cùng của Thầy Chí Thánh trước khi ra đi bị tử hình là Ngài cầu mong và xin cùng Chúa Cha cho chúng ta nên một và hiệp nhất với nhau: "Lạy Cha! Xin cho chúng nên một như Cha với Con là một... Đây Thầy cũng ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương các con. Và cứ dấu này người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con yêu mến nhau". (Jn 17: 21-22; 13: 33).

Thật vậy, nếu chúng ta yêu mến và hiệp thông với nhau là chúng ta đã loan báo Tin Mừng bằng Hiệp thông.

Mến chúc tất cả quý anh chị luôn luôn yêu thong và đoàn kết với nhau trong Chúa Kitô.

Decolores!

LM. Dominic Lâm Quang Thi.