***

LÁ THƯ LINH HƯỚNG

Anh chị em Cursillistas thân mến,

Chủ đề của Ultreya tháng 11 “Truyền Giáo bằng Cho Đi” làm tôi nhớ đến một bài hát của lớp chúng tôi lâu lắm rồi, hồi còn ở Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế,  tựa đề là: Phục Vụ.  Lời lẽ trong bài hát này thích hợp với chủ đề của tháng này lắm, hát như sau:

Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai Phục Vụ mọi nơi.  Từng bước ta đi âm thầm in dấu Phục Vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang Phục Vụ, từng việc ta làm muôn đòi ghi dấu Phục Vụ.

Phuc Vụ là hy sinh. Phục Vụ là quên mình. Phục Vụ không đòi đền đáp. Phục Vụ ơn nghĩa không màng….  Phục Vụ là cho không.  Phục Vụ vì Chúa Kitô.

Thật vậy, thưa  anh chị em, đó chính là tinh thần của Đức Kitô, Thầy Chí Thánh, đó cũng phải là tinh thần của người Kitô hữu. 

Thánh Phaolô, trong thư gởi giáo đoàn Philliphê 2:6-8ff, đã viết:

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.  Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự....”

Chính Đức Kitô là con Đường, là khuôn mẫu của truyền giáo, của phục vụ, của cho đi.  Cho đi hoàn toàn con người của Ngài để nhân loại lãnh nhận được niềm vui và lẽ sống, tình yêu và sự thật.  Cho hết mọi sự, ngay cả ý riêng của mình:  “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con.  Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22:42).

Nói đến việc cho đi quên mình, có lẽ chúng phải cần nhìn lại môi trường cho đi, để chúng ta có thể đặc để sự cho đi đúng chỗ hơn, thực tế hơn.  Có người chỉ thích “truyền giáo là cho đi” ở nơi đông người, ở trong sinh hoạt cộng đoàn mà quên đi việc “truyền giáo bằng cho đi” trước tiên ở ngay chính trong đời sống gia đình: vợ, chồng, cha, mẹ, con cái, anh chị em: hoặc anh em, chị em trong đời sống cộng đoàn, tu viện.  Nếu chưa “truyền giáo bằng cho đi” trong môi trường đầu tiên này, môi trường rộng lớn sẽ không hữu hiệu, chẳng ai tin.  Chúng ta cần chọn đặc để lại môi trường cho đúng hơn.

Anh chị em Cursillistas thân mến, chuyện cổ tích người Irag có câu chuyện như sau:

Một người nghèo nọ được thần tài gõ cửa, nên không mấy chốc căn nhà nghèo nàn của anh bỗng rộn lên tiếng cười của vợ con, họ hàng và láng giềng. Một cuộc sống xứng với nhân phẩm hơn đó là điều mà con người may mắn này đã cảm nhận được.

Tuy nhiên, may mắn nào cũng kéo theo những đòi hỏi, đòi hỏi thách thức nhất của người nghèo bỗng nhiên trở thành giàu có là: hãy chia sẻ với người khác. Không mấy chốc, bà con họ hàng từ các nơi đổ xô về căn nhà nghèo nàn của anh để xin giúp đỡ, trước là nhận họ sau là nhận hàng, đó là thói thường của người đời.

Kẻ trúng số hiểu được các tâm lý thông thường ấy, lúc đầu được thúc đẩy bởi lòng quảng đại, ông không ngần ngại chia sớt cho mọi người. Nhưng dần dà con số người đến xin giúp đỡ ngày càng gia tăng, cho đến một lúc cuộc sống riêng tư và êm ấm của gia đình hầu như bị xáo trộn triền miên.

Người đàn ông không còn đủ kiên nhẫn nữa. Một hôm ông đề nghị với vợ:

- Hay là ta dọn đi một nơi khác.

Người vợ lắc đầu bảo:

- Mình có đi đâu thì thiên hạ cũng tìm tới.

Nhưng người chồng giải thích:

- Mình sẽ đi đến một chỗ không ai biết, mình sẽ đổi tên họ, cũng chẳng cho ai biết mình sẽ đi đâu, và sẽ cố gắng sống một cách đơn giản để không ai để ý mình nữa, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không cho chúng biết mình đã trúng số.

Người vợ thắc mắc:

- Còn tiền bạc thì mình để ở đâu?

Chồng trả lời dứt khoát:

- Mình sẽ đem chôn dấu, mình sẽ sống như thể không hề trúng số, chỉ đem ra dùng khi nào cần thiết mà thôi.

Thế là cả gia đình đã dọn đến một nơi khác như dự kiến: họ lén lút ra đi nên không ai biết, tiền bạc đem chôn cất, con cái còn quá nhỏ nên không biết việc gì đã xảy ra, họ sống nghèo nàn trong một khu ổ chuột. Ngày qua ngày, chính họ cũng quên rằng mình đã có lần trúng số, và khi họ chết thì tất cả mọi tài sản đều mất hết. Họ quên cả việc viết chúc thư cho con cái để trao lại tài sản cho chúng.

Dụ ngôn nén bạc cũng tương tự như câu chuyện trên đây. Điều đáng trách đối với người lãnh nhận một nén là thay vì làm theo ý chủ, lại theo ý riêng mình; thay vì làm sinh lời, lại đem chôn dấu đi.

Nén bạc ở đây có thể hiểu là Đức tin Chúa ban, cũng giống như trong một cuộc xổ số. Đức tin được ban cho chúng ta một cách nhưng không. Chúa Giêsu đã phán: "Anh em đã được cho không thì hãy cho không như vậy" (Mt10:8). Nhận lãnh là để trao ban, đó là định luật của niềm tin. Một niềm tin được chia sẻ là niềm tin sống động. Trái lại niềm tin bị chôn cất sẽ mai một và chết dần.

Nói đến chia sẻ là nói đến mất mát và tiêu hao, nhưng có chấp nhận mất mát và tiêu hao thì niềm tin mới thực sự là "Nén bạc sinh lợi", vì nó mang niềm vui của trao ban.

Một tác giả đã cho chúng ta bí quyết để thực thi việc trao ban: "Khi bạn nghĩ đến việc trao ban cho người khác, hãy nghĩ đến mọi sự tốt lành mà Chúa đã trao tặng cho bạn".

Còn niềm vui nào lớn lao hơn khi người ta biết sinh lợi bằng những hoa trái của yêu thương phục vu. Còn niềm vui nào tràn đầy hơn khi chúng ta cảm nhận được hạnh phúc của trao ban. Vì như thánh Phaolo đã viết: "Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương". (2Cr 9:7b)

Cầu mong anh chị em luôn ghi tạc Lời Chúa: "Cho thì có phúc hơn nhận lãnh". Để anh chi em biết tìm thấy niềm vui của trao ban, của mất mát và tiêu hao. Ước mong mỗi người chúng ta biết thể hiện niềm tin của mình qua việc phục vụ và yêu thương mọi người.

DeColores!

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Sơn OFMConv