LÁ THƯ LINH HƯỚNG

 

Một vị đạo sĩ nọ hỏi các đệ tử của ông: "Làm thế nào để biết được đêm đã tàn và ngày bắt đầu?" Một người đệ tử trả lời: "Khi ta trông thấy một con thú từ đằng xa và ta có thể nói: nó là con chiên hay con dê." Câu trả lời trên đây đã không làm cho nhà đặo sĩ ưng ý... Người đệ tử thứ hai mới lên tiếng nói: "Khi ta thấy một cây lớn từ đằng xa và ta có thể nói: nó là cây xoài hay cây mít." Vị đạo sĩ cũng lắc đầu không đồng ý. Người đệ tử thứ ba trả lời: "Khi ta trông thấy từ đàng xa một con người và ta có thể phân biệt được đó là người bạn hay là kẻ thù." Vị đạo sĩ cũng lắc đầu. Khi các đệ tử nhao nhao muốn biết câu giải đáp đúng nhất, ông mới ôn tồn nói như sau: "Khi ta nhìn vào gương mặt của bất cứ người nào và nhìn thấy trên khuôn mặt ấy gương mặt của người anh chị em của ta thì đó là lúc đêm tàn và ngày mới bắt đầu. Nếu ta không nhìn ra được gương mặt của người anh chị em của ta thì dù đêm có tàn, ngày có bắt đầu, tất cả mọi sự không có gì thay đổi, chúng ta vẫn còn ở trong đêm tối."......


Kính thưa quý anh quý chị Cursillistas,

Bước vào tháng 6 với tâm tình Noi Gương Thánh Quan Thầy Thánh Phaolô, Trung Thành, có phải chăng thêm một lần chúng ta cùng nhìn vào gương sống của thánh nhân, và nhìn vào đời sống của mỗi chúng ta để kế hoạch và chọn lựa cho bản thân ít là một quyết tâm hay một tâm tình sống cho cái tháng đặc biệt này, mà cao điểm, có thể nói, là Lễ Bổn Mạng Phong Trào vào cuối tháng, 29-6.
Chúng ta rất khó có thể phủ nhận lòng trung thành của thánh Phaolô. Từ sau ngày ngã ngựa trên đường đi Damas, rồi được Thượng Tế Hananya rửa tội, cuộc đời của thánh nhân bước qua một rẽ khác, làm tông đồ cho Chúa. Dấu chân của Phaolô trải khắp mọi miền đất nước Israel, ra tới ngoài biên giới, tới tận cả Hy Lạp và Rôma. Đi tới nơi đâu, Phaolô cũng chỉ một lòng rao giảng Tin Mừng yêu thương của Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh. Không một khắc một phút nào mà thánh nhân không hết lòng rao giảng về lòng yêu thương của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. Ngài rao giảng không những bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống nữa. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, Phaolô luôn một lòng trung thành với Tin Mừng mình rao giảng và làm chứng, cho dù phải đối diện với mọi thử thách, khó khăn, bị hành hạ ngược đãi, bắt bớ, bỏ tù, giết hại, Phaolô không ngơi nghỉ thi hành sứ mạng tông đồ của Thầy Chí Thánh.
Tự nhiên tôi liên tưởng đến Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane tôi thường lui tới. Lý do rất đơn giản bởi tôi là người Công Giáo Việt Nam. Đến bây giờ thì đã hơn 6 năm rồi. Từ cái ngày 'khắc nghiệt' 01-01-2005, khi nhận lá thư từ Tòa Giám Mục gởi xuống thông báo ngưng các thánh lễ và bí tích ở Trung Tâm Cộng Đoàn trong vòng 1 tháng rồi sẽ cứu xét sau, tiếp đến là một chuỗi những xáo trộn ngỡ ngàng... Người người trong Cộng Đoàn cảm thấy bị bỏ rơi. Cộng Đoàn như thể đoàn chiên đánh tan tác tản mác. Tôi không thể cầm lòng được khi thấy những cụ già em bé nước mắt lưng tròng. Bức tranh tang thương của Cộng Đoàn thời điểm đó ghi dấu những thương tích thiêng liêng thật đậm sâu. Rồi những buổi họp giữa Ban Mục Vụ và đại diện Tòa Tổng Giám Mục, những kêu xin tha thiết, những ý kiến qua lại trong trò chuyện, những hiểu lầm, ngộ nhận, thậm chí lên án, nhiều người (trong đó không ít giới tu sĩ) gán cho Cộng Đoàn, những mẩu tin rất tiêu cực, những đợi chờ trong nước mắt, những lời nguyện tha thiết, nhiều người như mất đức tin, thậm chí cả những tranh biện cãi cọ nhau người thế này kẻ thế khác, có người còn cho rằng thế là hết cái Cộng Đoàn mang tên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane... Nhiều và nhiều lắm những ê chề... Và cuối cùng của thời điểm xáo trộn đó là một quyết định từ Tòa Tổng Giám Mục: Cộng Đoàn chỉ được phép tổ chức 17 thánh lễ trong một năm mà thôi. Khi nhận tin này, tôi thật sự bàng hoàng sững sờ, một Cộng Đoàn sinh hoạt vui vẻ với thánh lễ hàng ngày lại bị cắt ngang xuống chỉ còn 17 thánh lễ mà thôi. Chúng tôi thường đùa với nhau trong nước mắt: "Từ đây Cộng Đoàn chúng ta chỉ được ăn một năm 17 lần mà thôi, và chúng ta phải ráng sống với những gì chúng ta được phép..."
Về sau có thêm một thánh lễ ngày thường, thường là vào Thứ Sáu, do Đức Tổng cho phép và bổ nhiệm một cha Việt Nam đặc trách chỉ để cử hành thánh lễ đó. Đây không phải là thánh lễ Tòa Tổng Giám Mục ưu ái cho phép (theo thiển ý của tôi)... Dù sao có còn hơn không, cho nên bà con giáo dân (theo quan sát của tôi) cũng cảm thấy thêm được một chút gọi là của ăn thiêng liêng từ cái thánh lễ mà nguyên nhân và nguồn gốc của nó chẳng có gì tích cự cho lắm...
Dù nước mắt vẫn chảy dài, đau khổ vẫn triền miên, khó khăn vẫn chồng chất, Trung Tâm vẫn luôn có người tới nguyện kinh hằng ngày. Một cụ già tâm tình với tôi: "Tôi sống có Cộng Đoàn, chết có Trung Tâm..." Tôi cảm nhận một na ná đâu đó điều gọi là lòng trung thành với đức tin trong môi trường sống mà hiện thực rõ ràng nhất là Cộng Đoàn hay Đoàn Thể nơi mỗi chúng ta thuộc về. Tôi thiển nghĩ nếu như không có sự trung thành với niềm tin, gắn bó với Cộng Đoàn Đức Tin thì cụ già trên hẳn không mang tâm tình này.
Thánh Phaolô đã nêu gương trung thành thật sống động cho mỗi chúng ta, những Cursillista của Thầy. Có thể chắc chắn rằng thánh Phaolô luôn trung thành với những gì mình rao giảng, rao giảng những gì mình sống, và sống những gì mình rao giảng. Và nếu như chúng ta thử thắc mắc xem coi đâu là yếu tố cốt lõi cho sự trung thành của thánh Phaolô, chúng ta có thể suy ra một số.
Đối với tôi điều thứ nhất là lòng yêu mến mà thánh nhân dành cho tất cả mọi người, yêu tha nhân như chính mình, như câu trả lời của vị đạo sĩ trên đây: "Khi ta nhìn vào gương mặt của bất cứ người nào và nhìn thấy trên khuôn mặt ấy gương mặt của người anh chị em của ta..." Và điều thứ hai là luôn gắn bó với Cộng Đoàn Đức Tin, hoặc do Ngài thành lập hay đã hiện hữu rồi. Có phải chăng cũng là tâm tình của cụ ông ở Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Brisbane những tháng ngày đau khổ qua (mong là sẽ có chút ánh sáng cho những ngày sắp tới): "Tôi sống có Cộng Đoàn, chết có Trung Tâm..."
Trung thành theo một định nghĩa từ một Tự Điển Tiếng Việt, là Trước Sau Như Một Không Thay Lòng Đổi Dạ. Phaolô đã nêu gương trung thành, trung tín cho đến hơi thở cuối cùng như tâm tình gởi cho Timôthê trong Bài Đọc 2 của ngày Lễ Bổn Mạng sắp tới: "Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin..." Người Cursillista của Thầy Chí Thánh cũng được mời gọi để, cùng thánh quan thầy, chạy hết chặng đường và giữ vững niềm tin yêu trong môi trường sống Ngày Thứ Tư mà chiều dài của nó đi suốt tới hết chặng còn lại của cuộc đời trần thế, với Thầy, với tha nhân, và với chính mỗi Cursillista của Thầy.
Xin cho tâm tình Cursillô luôn cháy bỏng trong tâm lòng mỗi người, để cùng nhau lên đường, một tay nắm lấy Thầy, một tay nắm lấy anh chị em, nơi môi trường chúng ta đang sống, làm việc, và phục vụ.
Kính chào quý anh chị trong Thầy Chí Thánh Giêsu.


Decolores!!


LM JB Nguyễn Xuân Hồng