LÁ THƯ LINH HƯỚNG


Vài năm trước đây khi tu học tại Anh quốc chúng tôi, linh mục và nam nữ tu sĩ, có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm mục vụ. Một cha người Úc đã làm tôi thật cảm động. Ngài chia sẻ theo kinh nghiệm của ngài rằng không phải Giáo hội thiếu ơn gọi đâu, phải nói cho chính xác thì tình trạng khủng hoảng ơn gọi đang xảy ra ở phương Tây, chứ bên cánh đồng lúa Á châu, đặc biệt Việt Nam còn đầy dẫy ơn gọi. Và tôi hoàn toàn đồng ý với lập luận của ngài khi cho rằng một trong nhiều lý do làm nảy sinh ơn gọi đó chính là giá trị đạo đức trong các gia đình Công giáo Việt Nam. Có thể nói nhiều gia đình Công giáo nói chung, nhất là các gia đình Công giáo Việt Nam, chính là vườn ươm ơn gọi.
Trong khi hầu hết các gia đình bên trời Tây này chỉ chủ trương sinh 1 hoặc 2 người con, hơn thế nữa hầu như trong gia đình họ lại không hề đề cập đến ơn gọi, - chứ chưa nói đến việc khích lệ con cái đi tu -, như vậy thì việc khủng hoàng ơn gọi xẩy ra ở trời Tây này là việc dễ hiểu. Ngược lại, là vườn ươm ơn gọi, các gia đình bên quê nhà, dù nhiều con hay ít, vẫn đang tiếp tục truyền thống tốt lành là không chỉ khích lệ, mà còn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con cái theo chân Chúa Giêsu. Họ thi nhau gửi con vào các dòng tu để con "không thành công" thì cũng "thành nhân". Chúng ta chắc không thể phủ nhận tầm quan trọng và giá trị to lớn của nền giáo dục trong các chủng viện và các dòng tu. Được đào tạo trong những môi trường này vẫn giá trị hơn nhiều so với các nơi khác. Vì lẽ đó nhiều đấng bậc làm cha mẹ đã không quản ngại làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối hầu mong con mình được "Chúa chọn" vào học những nơi đặc biệt ấy. Bên cạnh việc mong con nên người và gửi con vào nhà Chúa, các gia đình có con đi tu dường như lại nỗ lực cố gắng hơn so với các gia đình khác trong việc tỏ ra sống đời sống "gương mẫu" của gia đình có "ông cố, bà cố". Đó là thực tế cuộc sống. Nêu lên thực tại cuộc sống như vậy tôi không có ý phán đoán đúng-sai hoặc nên-hay-không nên làm như thế. Tôi chỉ có ý nói thực tại này góp phần không nhỏ vào việc Ơn Thiên Triệu vẫn còn thật đáng kể và đáng hãnh diện bên Việt Nam.
Thiết nghĩ ngoài vấn đề then chốt là khích lệ và tạo điều kiện cho con cái vào chủng viện hoặc dòng tu, việc không thể thiếu được vẫn lại là năng nổ cầu nguyện trong gia đình. Bầu khí cầu nguyện đem lại bình an thật cho mọi người sống chung trong cùng mái ấm, nhờ vậy con cái dễ thấm nhuần tinh thần theo chân Chúa; Và theo Chúa để trở nên giống Chúa hơn: "Đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ". Gia đình như thế sẽ biến thành vườn ươm ơn gọi đủ nghĩa nhất. Vậy có thể nói cầu nguyện và tạo điều kiện cho con cái là đôi cánh của các thiên thần đến nâng số Ơn Thiên Triệu lên. Ước mong mọi gia đình, nhất là các gia đình Công giáo Việt Nam chúng ta sắm cho mình đôi cánh thiên thần ấy. Được như thế gia đình sẽ trở thành vườn ươm ơn gọi Chủ vườn nho hằng mong muốn.


Linh hướng đặc trách liên bang,
Linh mục Phêrô Bùi Xuân Mỹ.