LÁ THƯ LINH HƯỚNG


Anh chị em Cursillista thân mến,

Tin Mừng thánh Mátthêu 11:28-30 trình bày lời mời gọi của Chúa Giêsu như sau: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Lời mời gọi này gửi đến cho mọi người ở mọi nơi và mọi thời. Lời mời gọi này cũng đặc biệt gửi đến các Cursillista.  Vậy ta hãy suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của lời này trong sự liên hệ với cuộc sống chúng ta.

Trước hết, lời Chúa mời gọi nhắm đến những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Điều này cho thấy,  mang gánh nặng nề hay không là tùy ý thức mỗi người. Có khi ta mang gánh nặng nề nhưng ta không biết, hoặc ta biết nhưng ta vẫn không cảm thấy cần đến với Chúa. Ngược lại ta đi tìm những cách thế giải quyết gánh nặng không phù hợp với con đường của Chúa. Vì thế điều đầu tiên là nhận biết mình đang vất vả mang gánh nặng nề và đồng thời mình cảm thấy cần đến Chúa là Đấng Chữa Lành. Biết bệnh và biết tìm đến bác sĩ thì mới mong được chữa lành.

Lời mời gọi của Chúa nêu lên một điểm khác. Đó là sự bồi dưỡng tâm hồn. Chúa không nói đến bồi dưỡng thể xác, vì điều đó dễ làm và có sẵn cách thức để làm. Hơn nữa, con người thường nhắm đến thể xác trong cuộc sống hằng ngày, nên Chúa không cần phải bận tâm đến phạm vi này. Ngài chú ý đến thứ nhu cầu mà con người thường hay bỏ quên hay không cố gắng tìm cách đáp ứng. Đó là đời sống tâm linh. Cho nên, Chúa mời gọi ta đến với Ngài là để chữa lành và tăng cường sức sống nội tâm cho ta. Ta đến với Chúa trong kinh nguyện, trong các Bí Tích, trong Thánh Lễ và trong khi đọc, lắng nghe và suy niệm lời Chúa. Trong tất cả những sinh hoạt này, Chúa hiện diện và ban ơn chữa lành ta. Đây cũng là những phương cách Chúa dùng để bồi dưỡng tâm hồn ta. Qua những phương thế này, bản thân ta được thánh hóa để nên giống Chúa hơn và sống hạnh phúc hơn.

Đến với Chúa không phải chỉ được bồi dưỡng, nhưng còn được kêu gọi mang lấy ách của Chúa và đón nhận gánh của Ngài lên vai. Ách và gánh là hai hình ảnh để chỉ về giáo huấn của Chúa. Tuy giáo huấn của Chúa khởi đầu tạo ra khó chịu đôi chút, nhưng về đường dài nó sẽ đem lại cho ta hoa trái thánh thiện, bình an và hạnh phúc. Thực ra, con người không mang ách này thì cũng mang ách khác, không nhận gánh này thì cũng mang gánh kia, vì con người thường hành động dưới ảnh hưởng của  những trào lưu xã hôi chung quanh hoặc do chính các bản năng trong mình thôi thúc. Con người không thể sống trung lập. Vì thế, nếu không có một đường lối dẫn đến chân, thiện, mỹ, thì con người sẽ rối loạn trong chính mình để rồi gây rối loạn chung quanh. Cho nên giáo huấn của Chúa chính là cái ách và cái gánh tốt đẹp để ta noi theo, vì Ngài chính là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14:6).

Điểm cuối cùng trong lời mời gọi của Chúa là ta hãy học nơi Ngài hai đức tính quan trọng: hiền hậu và khiêm nhường. Trong ngôn ngữ bình thường, ta có khuyng hướng coi hiền hậu như thể đồng nghĩa với ngu dại. Hễ thấy ai hiền, thì ta dễ nghĩ rằng người đó ngu dại. Thực ra, hiền hậu không đồng nghĩa với ngu dại. Hiền hậu là sự ôn hòa, bao dung, ân cần trong suy nghĩ, thái độ, lời nói và hành động đối với tha nhân. Để có được sự hiền hậu sâu xa, cá nhân phải khôn ngoan và tự tin. Chúa mời gọi ta học nơi Chúa sự hiền hậu này để đối xử yêu thương và khôn ngoan với nhau. Trong khi đó, khiêm nhường không phải là làm ra vẻ mình thua sút người khác. Đó không phải là khiêm nhường mà chỉ là đóng kịch. Khiêm nhường là chấp nhận chính mình với tất cả mọi tài năng cũng như giới hạn trong quan hệ với Chúa và người khác. Đối với Chúa, ta chỉ là kẻ đón nhận. Mọi sự đều là ơn Chúa, nhất là sự sống của ta. Đối với người khác, ta và họ đều ngang hàng trước mặt Chúa. Hơn nữa, ta có tài năng này, thì họ có tài năng kia; ta yếu kém chỗ này thì họ có khuyết điểm chỗ khác. Cho nên, ta không kiêu ngạo để coi thường kẻ khác. Ta cũng không mặc cảm để rồi ganh tỵ, nghi ngờ và nói xấu kẻ khác. Khiêm nhường giúp ta đến gần Chúa vì nó giúp ta nhớ đến Chúa và tạ ơn Ngài. Khiêm nhường giúp ta đến gần kẻ khác vì ta không sợ hãi họ và cũng không làm họ cảm thấy bị đe dọa. Trong cuộc sống thường ngày, khi ta giao tiếp với nhiều người, đức tính khiêm nhường sẽ giúp ta biết lắng nghe để đón nhận điều hay lẽ phải từ những người chung quanh. Như thế, khiêm nhường là con đường tiến tới khôn ngoan sáng suốt.

Khi lắng nghe lời mời gọi của Chúa xuyên qua Tin Mừng thánh Matthêu, ta hãy hồi tâm để cố gắng dành thời giờ đến với Chúa. Chúa sẽ bồi dưỡng và chữa lành ta. Từ đó ta sẽ sống bình an hạnh phúc hơn. Ta hãy nghe lại lời mời gọi chân tình của Chúa. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11:28-29).


Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm