LÁ THƯ LINH HƯỚNG


SỰ SỐNG LÀ HỒNG ÂN


Mấy năm trước đây, vào đúng ngày Melbourne Cup tôi đã được giải phẫu tim vì bốn mạch máu bị tắc nghẽn. Tôi bị gây mê đưa tới phòng mổ lúc 7 giờ sáng mà tới gần 2 giờ chiều mới được đẩy vào phòng hậu giải phẫu. Ca mổ kéo dài hơn 6 tiếng vì khi giải phẫu bác sĩ không chỉ thấy 4 mạch máu bị nghẽn mà một động mạch đã bị căng phồng tối đa sắp bể!
Bình thường các bệnh nhân tỉnh lại sau 12 tiếng, nhưng tôi bị xuất huyết và xuất huyết nhiều nên tới 3 giờ sáng hôm sau mới cầm được và tôi được cho tỉnh lại lúc 5 giờ sáng. Trong thời gian ở khu hậu giải phẫu, dù mê man nhưng tôi nghe và hiểu về tình trạng nguy hiểm của mình vì bác sĩ và y tá không kiểm soát được tình trạng áp huyết của tôi…
Thời gian đó tôi đã có được ba cảm nghiệm:
1.    Trong nỗi đau ê chề của phận người, chỉ có niềm tin tín thác vào trời cao, vào Thiên Chúa mới tìm được sự thanh thản an bình! Và tôi sẵn sàng ra đi nếu Chúa muốn…
2.    Tôi cảm nghiệm được tình thương của thân nhân, bạn bè và giáo dân thật lớn lao dành tôi, cho tôi nghị lực phấn đấu.
3.    Quan sát những người vào thăm, tôi cảm được nỗi đau của những người thân còn lớn lao hơn chính cơn đau của người bệnh! Cảm nghiệm này giúp tôi hiểu được thế nào là lời hứa thủy trung của đời sống phu thê khi hai người đoan hứa trung thủy với nhau trong lúc hạnh phúc khoẻ mạnh cũng như lúc sầu khổ yếu đau trong nghi lễ thành hôn…
Sau cơn bạo bệnh, nhiều người gặp tôi: người bảo tôi là “Nazarô phục sinh!”, người nói: “chúc mừng người về từ cõi chết!”, người ngạc nhiên tạ ơn vì tôi bình phục nhanh chóng… Tất cả giúp tôi thâm tín sâu xa: “Sự sống là một hồng ân”. Khi khỏe mạnh có lẽ chúng ta ít nhận chân được chân lý này! Thế nên tôi tự nhủ lòng mình “những ngày còn lại trong đời phải là những ngày tạ ơn và tận hiến cho Chúa, cho cộng đoàn nhỏ bé nơi tôi làm việc, cho Dân Chúa và cho bạn hữu thân thương đã dành nhiều tâm tình thương mến nguyện cầu cho tôi. Biến cố này làm tôi liên tưởng tới cha thánh Gioan Bosco, lúc Ngài đối diện với cơn bệnh sinh tử, các linh mục tu sĩ của cha và đặc biệt các thanh thiếu niên tại Khánh lễ viện Valdocô đã đêm ngày canh thức cầu nguyện cho Ngài. Lúc được bình phục, cha thánh đã đoan hứa với giới trẻ “bao lâu còn sống, hơi thở và sức lực của cha dành cho chúng con!”. Don Bosco đã sống thêm gần 20 năm nữa trong lam lũ hy sinh trọn vẹn dành yêu thương cho giới trẻ.
Trong đời sống của chúng ta, Ơn Chúa đến từ mọi phiá, có thể nói được là chúng ta đang ngụp lặn trong ân sủng của Ngài
- Ơn Chúa đến từ những người thân yêu,
- Ơn Chúa đến từ những người không mấy tốt lành, ngay cả có ý làm hại chúng ta;
- Ơn Chúa đến từ những người quyền thế,
- Ơn Chúa đến từ những kẻ hèn mọn,
- Ơn Chúa đến lúc thoải mái bình an hạnh phúc,
- Ơn Chúa đến lúc ta khổ đau ê chề hoạn nạn...
Thánh Phaolô đã nhận ra Ơn Chúa trong cuộc đời Ngài: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr15,10). Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người ý thức rằng tất cả những gì mình có đều đã lãnh nhận một cách nhưng không, vì sống là nhận lãnh và biết ơn. Biết ơn là nhận ra thân phận bất toàn của mình. Biết ơn là ý thức về tinh thần liên đới với người khác.
Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta hãy ca vang lời tạ ơn: “Con sẽ ca ngời tình thương Chúa tới muôn đời” (Tv 88,2a).
Mùa Phục sinh và tháng Năm tháng Hoa dâng kính Mẹ đã trở về, dòng đời cuốn trôi và thời gian xuôi qua; nhưng chắc chắn Đức Kitô phục sinh hôm nay mang lại một sức sống mới, một đổi đời mới cho tôi, cho anh, cho chị, cho em, cho ông, cho bà và cho vũ hoàn chúng sinh. Như sách Khải huyền chương 18 đề cập tới sự vượt qua mà chúng ta cần nghênh qua như Đức Kitô để sống tạo vật mới, để sống trong sự công chính mới (Mt 5:17-48), trong một vương quốc mới (Mt 9:14-17), với cái nhìn và quan niệm mới về tình yêu trinh trong (Mt 15:1-20; Mc 7:1-23; Lc 10:25-37), mặc lấy những điều kiện mới để đi vào đời sống vĩnh hằng (Mt 19; Mc 10; Lc 18) của một trời mới đất mới (Kn 21).
Sống như vậy là chúng ta tái sinh thành con người mới (Gioan 3), tắm gội trong nước hằng sống (Gioan 4) và chia sẻ  bánh trường sinh (Gioan 6), sống trong tinh thần giới luật mới của Đức Kitô là “yêu thương” (Gioan 13:34-35).
Như vậy trời mới cùng sức sống ân sủng mới Đức Kitô mang lại, đã sẵn có dư tràn cho mọi người, điều quan trọng là cá nhân chúng ta có ý thức tới kín múc hay không, có trầm mình trong cuộc sống mới, có dấn thân, có thiện tâm ước muốn và tự nguyện dấn thân vào đà sống mới của Đức Kitô Phục sinh hay không lại là một chuyện khác.
Nói theo danh từ của Phong trào Cursillo là chúng ta sống sức sống của Thày chúng ta, sống ‘ngày thứ tư’ của người Cursillista.
Ước chi chúng ta được sống phần nào cái sửng sốt và ngạc nhiên tới niềm vui khôn tả của các bà đạo đức sáng sớm ngày Chúa nhật tìm ra mồ để tẩm niệm xác Thầy, thấy mồ trống, đang khi hốt hoảng sợ hãi thì được Thầy Giêsu Phục Sinh hiện ra trao ban sứ mạng đi loan báo tin vui phục sinh cho các tông đồ. Hoặc của hai tông đồ Phêrô và Gioan hớt hả chạy ra mồ, thấy mồ trống và chứng kiến khăn niệm ngăn ngắn xếp trong huyệt… hai ông thấy và hai ông tin. Nhớ lại lời Thầy đã nói trước khi bị trao nộp: “Con người sẽ bị bắt nộp vào tay người đời” (Lc 9:44) … “Họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày, Người sẽ sống lại” (Mc 10:31; Mt 17:22-23).
Niềm tin Phục Sinh, hồng ân vĩ đại của Thày chúng ta, đã tạo thành sức mạnh và sức sống cho các tông đồ ra đi rao giảng không nề quản đói khổ, dằn vặt tù tội đến hy sinh mạng sống. Sứ điệp đó đã được Giáo hội tiếp nối hai ngàn năm nay. Sứ vụ này, sức sống ấy hôm nay chúng ta đang nắm giữ và có trọng trách lưu truyền cho thế hệ tiếp nối.
Trong đêm hồng phúc Phục Sinh Giáo hội đã xướng lên:
Này là đêm Chúa Kitô bẻ xiềng xích sự chết, khải hoàn ra khỏi địa ngục,
Lòng Chúa yêu thương không thể đo lường được… (bài Công bố Tin mừng Phục sinh)
Ánh nến Phục sinh được thắp sáng nâng cao trong đêm Phục Sinh như mời gọi chúng ta vươn lên, như điểm hội tụ giao hòa đất trời, ân sủng tội lỗi và Sống chết giao thoa. Ước mong hồng ân này đem lại cho tôi cho anh cho chị sức sống để chúng ta vươn lên trời thánh thiện, trời ân sủng và trong đà sống của Đức Kitô Phục sinh.


Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, PP.
Cursillista