TÔNG HUẤN

"PHÚC ÂM HOÁ THẾ GIỚI NGÀY NAY"

***

CHƯƠNG VII

TINH THẦN PHÚC ÂM HÓA

Lời kêu gọi khẩn thiết

74.- Ta không muốn chấm dứt buổi gặp gỡ này để chia tay các chư huynh yêu dấu và các giáo hữu con cái Ta, mà không đưa ra một lời nhắn nhủ khẩn thiết về các thái độ nội tâm trong lòng mỗi người. Thái độ này phải luôn thôi thúc những ai hoạt động cho chương trình Phúc âm hóa.
Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và nhân danh các tông đồ Phêrô và Phaolô, Ta mong ước kêu gọi tất cả những ai, với quyền năng của Chúa Thánh Thần và sự hướng dẫn của Giáo hội, là người rao giảng Tin Mừng chân chính, hãy sống xứng đáng với ơn gọi này, hành xử nó mà không chút nghi nan hoặc sợ hãi. Họ không được sao lãng những điều kiện giúp cho việc Phúc âm hóa không những thực hiện được, mà còn hoạt động và mang nhiều kết quả. Những điều này, trong muôn vàn điều khác, là những điều kiện căn bản quan trọng cần lưu tâm.
Dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần

75.- Công trình Phúc âm hóa không thể thực hiện được, nếu không nhờ vào tác động của Chúa Thánh Thần. Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giêsu Nazareth lúc Ngài chịu phép rửa và khi có tiếng của Chúa Cha: "Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta". 107 Sự kiện này biểu hiện ra bên ngoài sự lựa chọn Chúa Giêsu và sứ mạng của Người. Chúa Giêsu "được hướng dẫn bởi Thánh Linh" vào sa mạc để đương đầu với trận chiến và thử thách quyết liệt trước khi thi hành sứ mạng. 108 Cũng "trong quyền lực của Thánh Linh" 109 Người trở về Galilêa và bắt đầu rao giảng ở Nazareth, dẫn chứng về mình bằng lời của Isaiah: "Thần trí Thiên Chúa ở trên Ta". Và Người tuyên xưng: "Hôm nay, lời Kinh Thánh này đã nên trọn". 110 Quay qua các môn đệ mà Người sẽ sai đi, Người thở hơi vào họ và nói: "Các con hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần" 111
Thật vậy, sự việc đã xảy ra ngay sau khi Chúa Thánh Thần đến vào ngày lễ Hiện Xuống lúc các tông đồ chuẩn bị đi khắp tân cùng thế gian, mở đầu cho công cuộc trọng đại rao giảng Tin Mừng của Giáo hộii. Thánh Phêrô giải thích rằng biến cố này làm trọn lời tiên tri của Joel: "Ta sẽ đổ xuống tràn đầy Thần khí của Ta". 112

Thánh Phêrô đã tràn đầy Chúa Thánh Thần để có thể nói với muôn dân về Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa 113 Thánh Phaolô cũng tràn đầy Chúa Thánh Thần 114 trước khi dấn thân cho sứ vụ tông đồ, cũng như Thánh Stephanô khi được chọn làm công tác mục vụ, và sau này Ngài làm chứng nhân bằng chính máu mình. 115 Thánh Linh tác động Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và 12 tông đồ để họ nói lên Lời Chúa; Người soi sáng những chữ, những câu họ công bố; và Người ngự vào tâm hồn những ai đón nhận Tin Mừng" 116

Chính trong "sự khích lệ của Chúa Thánh Thần" mà Giáo hội lớn mạnh. 117 ChúaThánh Thần là linh hồn của Giáo hội. Chính Ngài giải thích cho tín hữu ý nghĩa sâu xa trong lời dạy của Chúa Giêsu và của sự mầu nhiệm về Đấng Cứu Thế. Chính Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng như lúc ban đầu của Giáo hội, đang hoạt động trong lòng mỗi người rao giảng Tin Mừng. Họ đón nhận Ngài và để Ngài dẫn dắt. Chúa Thánh Thần đặt lên môi họ những chữ, những lời họ không tìm ra. Đồng thời Chúa Thánh Thần soi sáng cho người nghe mở rộng tâm hồn sẵn sàng đón nhận Tin Mừng và tuyên xưng vương quyền Thiên Chúa.

Phương pháp rao giảng Phúc âm thật tốt lành, nhưng ngay cả những phương pháp tân tiến nhất vẫn không thay thế được tác động nhẹ nhàng của Thánh Linh. Không một chuẩn bị - dầu hoàn hảo nhất - của người rao giảng tạo được kết quả, nếu không có ơn Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, người giỏi hùng biện nhất không tạo được uy lực trong tâm hồn con người. Không có Ngài, những công trình, đồ án công phu nhất về xã hội hoặc tâm lý cũng chóng trở nên vô giá trị.

Chúng ta sống trong Giáo hội vào thời đại đặc thù của Chúa Thánh Thần. Khắp nơi, mọi dân tộc đang tìm hiểu Ngài nhiều hơn, qua Kinh Thánh trưng dẫn về Ngài. Họ vui mừng tự đặt mình dưới quyền năng của Ngài. Họ quây quần lại vì Ngài, họ muốn được Ngài dẫn lối soi đường. Giờ đây, nếu Thần Linh Thiên Chúa chiếm địa vị cao trọng trong đời sống Giáo hội, chính là Ngài đang tích cực tiếp tay vào sứ mạng rao giảng Phúc âm của Giáo hội. Thật ra, không phải là sự tình cờ mà giờ phút khai mạc chương trình Phúc âm hóa diễn ra vào bình minh lễ Hiện Xuống, dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Phải nói rằng Chúa Thánh Thần là nhân vật chính yếu của chương trình Phúc âm hóa: chính Ngài thúc đẩy mỗi cá nhân tuyên xưng Tin Mừng. Chính Ngài tự trong tận đáy tâm hồn mỗi người, làm cho danh từ Cứu Rỗi được đón nhận và thấu triệt. 118 Nhưng cũng có thể nói Ngài là mục tiêu của chương trình Phúc âm hóa; chính Ngài khai mở những sáng tạo mới, kiến tạo nhân loại mới mà công trình Phúc âm hóa đem đến, với sự hiệp nhất trong dị đồng mà công cuộc rao giảng ước mong thực hiện trong Cộng đồng Kitô hữu. Qua Chúa Thánh Thần, Tin Mừng xuyên sâu vào tim nhân loại, vì Ngài làm cho muôn dân biết phân biệt các dấu chỉ của thời đại, - dấu chỉ mà Thiên Chúa lựa chọn - mà công cuộc rao giảng được loan báo và ứng dụng trong lịch sử.

Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1974 đã đặc biệt chú trọng đến ngôi vị Chúa Thánh Thần trong chương trình Phúc âm hóa và đã bày tỏ lòng mong ước thấy các chủ chăn và nhà thần học - Ta cần nhắc lại người tín hữu mang ấn chỉ của Chúa Thánh Thần qua phép Rửa tội sẽ học hỏi kỹ càng hơn bản tính và phương cách tác động của Chúa Thánh Thần trong công trình Phúc âm hóa ngày nay. Đây cũng là điều mong ước của Ta. Ta khuyến khích tất cả những người rao giảng Tin Mừng, dầu là ai, hãy cầu nguyện liên lỉ Chúa Thánh Thần với niềm tin, với lòng sốt sắng để Ngài - như kẻ sáng tạo chính các đồ án, các dự định và các hoạt động tông đồ - dẫn lối chỉ đường cho.
Nhân chứng chân chính về đời sống

76.- Giờ đây, chúng ta hãy nhìn về con người của những giảng viên Tin Mừng.
Ngày nay, người ta thường nói, thế kỷ hiện tại khát khao sự chân chính. Đặc biệt nhất nơi giới trẻ, họ ghê tởm sự giả tạo và dối trá - trên hết, họ đang đi tìm sự thật và sự công chính.

Những dấu chỉ thời đại này lẽ ra phải đôn đốc chúng ta. Dầu âm thầm hay náo nhiệt, chúng ta luôn như bị thúc bách về câu hỏi: ta có thực lòng tin những điều ta tuyên xưng không? Ta có thực rao giảng những điều ta sống không? Chứng nhân về đời sống đã trở thành điều kiện chính yếu nhất, để đạt kết quả thực trong công cuộc rao giảng. Rõ ràng với điều này, chúng ta phải mang trách nhiệm về sự tiến triển của việc rao giảng Tin Mừng.
"Tình trạng Giáo hội ra sao, sau 10 năm Công Đồng?" Chúng ta tự hỏi trước khi bắt đầu suy niệm: Giáo hội có đứng vững giữa trần thế, hoàn tòan tự do và độc lập để được sự quan tâm của trần thế không? Giáo hội có chứng tỏ liên kết chặt chẽ với dân chúng và đồng thời với Đấng tối cao Chí Thánh không? Giáo hội có nhiệt thành trong chiêm niệm, trong thờ phượng và hăng say trong sứ vụ tông đồ, đầy vị tha và khai phóng không? Giáo hội có dấn thân nhiều hơn trong nỗ lực phục hồi sự hiệp nhất trọn vẹn với các Ki-tô hữu không?- một sự hiệp nhất như thế sẽ tạo được sự hữu hiệu lớn lao về một chứng tá chung "để thế giới có thể tin?" 119 Tất cả chúng ta đều mang trách nhiệm phải trả lời các câu hỏi này.

Ta bày tỏ sự nhắn nhủ đến các chư huynh của Ta trong Hội Đồng Giám Mục (Episcopate) - Hội đồng này được Chúa Thánh Thần đặt để cai trị Hội Thánh. 120 Ta khuyên nhủ hàng Linh mục và Phó tế - những cộng tác viên của các Giám Mục - hãy quy tụ Dân Chúa và làm sống động về mặt thiêng liêng cho các cộng đồng địa phương. Ta khuyên nhủ các tu sĩ, - chứng nhân của Giáo hội, - được mời gọi thánh hóa và sống biểu dương hạnh phúc Tin Mừng. Ta khuyên nhủ giáo dân: các gia đình Công giáo, lớp thanh niên, lớp trưởng thành, những ai đang hoạt động thương mại hay nghề nghiệp chuyên môn, các nhà lãnh đạo, kể cả những người nghèo túng nhưng thường giàu lòng tin và hy vọng. Ta kêu gọi tất cả giáo dân đang ý thức về vai trò rao giảng Tin Mừng của mình để phụng sự Giáo hội, hoặc trong xà thế giới. Ta nói với tất cả rằng: lòng nhiệt thành rao giảng Phúc Am phải được đâm chồi nẩy lộc từ đời sống thánh thiện thực, và - như Công đồng Vaticano II đề nghị - việc rao giảng phải làm cho người rao giảng lớn lên trong thánh thiện. Sự thánh thiện này được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và trên hết, bằng lòng yêu mến phép Thánh Thể.
Thế giới - xem như với muôn vàn dấu chỉ tỏ ra chối bỏ Thiên Chúa - đang đi tìm kiếm Ngài không nguôi, bằng mọi phương thức không ngờ được. Trong cơn đau, thế giới đang bị dằn vặt vì nhu cầu cần đến Ngài. Thế giới đang mong đợi những người rao giảng Phúc âm nói lên một Thiên Chúa mà lẽ ra họ phải thấu hiểu, phải thân thiết như họ thấy được Người vô hình vậy. 122 Thế giới kêu gọi và chờ đợi ở chúng ta một đời sống đơn sơ, tinh thần cầu nguyện, lòng bác ái với mọi người, và nhất là với kẻ thấp hèn và khó nghèo, lòng tuân phục và khiêm nhường, lòng hỷ xả và hy sinh. Không mang ấn chỉ thánh thiện này, lời chúng ta khó đánh động được con tim của nhân loại ngày nay. Nó dễ trở thành vô ích và cằn cổi.

Tìm kiếm sự hiệp nhất

77.- Mãnh lực của Phúc âm hóa sẽ giảm thiểu nhiều nếu những người tuyên xưng Phúc âm lại chia rẽ nhau bằng cách này hay cách khác. Đây phải chăng là một trong những căn bệnh nguy kịch trong công tác Phúc Âm hóa ngày nay? Hơn nữa, nếu Tin Mừng chúng ta tuyên xưng lại vướng vào những tranh luận học thuyết, vào những phân cực ý thức hệ, phỉ báng lẫn nhau giữa anh chị em Kitô hữu - liên quan đến lối nhìn khác nhau về Đấng Cứu Thế và Giáo hội - hoặc quan niệm khác nhau về xã hội, về các định chế nhân bản - thì làm sao những người đón nghe lời rao giảng của chúng ta không khỏi bị xáo trộn, lệch lạc, nhất là bị xúc phạm?

Lời thiêng liêng của Chúa nhắc nhở chúng ta rằng: sự hiệp nhất giữa các môn đệ không những là dấu chỉ chúng ta thuộc về Ngài, mà còn chứng tỏ Người đã được sai đến bởi Chúa Cha. Điều này là trắc nghiệm về sự có thể tin được các Kitô hữu và cả chính Chúa Kitô nữa hay không. Là người rao truyền Tin Mừng, chúng ta không đưa ra cho người tín hữu của Chúa Kitô, hình ảnh đám dân đang bị chia rẽ, ngăn cách vì những tranh chấp thiếu xây dựng, mà chúng ta phải đưa ra hình ảnh lớp người trưởng thành trong đức tin, có khả năng tìm ra một điểm gặp gỡ chung vượt ra khỏi những căng thẳng thực tại, để cùng chia sẻ, thành tâm và hỷ xả tìm kiếm sự thật. Thật vậy, số phận việc Phúc âm hóa được gắn chặt với sự hiệp nhất mà Giáo hội thực hiện. Đây là nguồn trách nhiệm và cũng là nguồn ủi an.

Trên quan điểm này, Ta muốn nhấn mạnh dấu chỉ về sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu là phương thức và dụng cụ của chương trình Phúc âm hôa. Chia rẽ giữa các Kitô hữu là một thực tế nghiêm trọng, cản trở công trình của Chúa Kitô. Công đồng Vaticano II nói rõ ràng và trang trọng rằng: sự chia rẽ này "làm tổn thương đến chính nghĩa rất thiêng liêng của việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và ngăn trở bao nhiêu người tìm về đức tin". 123 Vì lý do này, khi tuyên bố Năm Thánh, Ta cần nhắc nhở mỗi tín hữu trong thế giới Công giáo rằng: "Trước khi mọi người được quy tụ bên nhau và đón nhận ân sủng Thiên Chúa, Cha chúng ta, sự hiệp thông phải được tái lập giữa những ai, trong đức tin, đã hiểu biết và đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa thứ tha đã dựng nên loài người được tự do và hiệp nhất họ trong Thần trí của tình yêu và sự thật" 124

Và với cảm xúc sâu xa trong niềm hy vọng Kitô hữu, Ta chờ đón những nỗ lực nhằm tái lập giữa thế giới Kitô hữu sự hiệp nhất trọn vẹn mà Chúa Kitô mong đợi. Thánh Phaolô trấn an ta rằng: "Hy vọng không làm chúng ta thất vọng" 125 Trong khi Ta còn hoạt động cho sự hợp nhất trọn vẹn trong Thiên Chúa, Ta ước mong lời cầu nguyện gia tăng. Hơn bao giờ hết, Ta bày tỏ lòng tha thiết của các Nghị phụ trong Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ III như chính sự tha thiết của lòng Ta. Lòng tha thiết hướng về sự cộng tác được đánh dấu bằng một cam kết long trọng với anh chị em Kitô hữu, mà Ta chưa kết hợp được trong hiệp nhất vẹn toàn, trên cơ sở cùng chung phép Rửa và gia nghiệp niềm tin. Làm được điều này, chúng ta có thể đưa ra một chứng tá chung lớn lao hơn về Đấng Cứu Thế trước thế gian trong chương trình Phúc âm hóa. Chúa Cứu Thế chỉ thị chúng ta làm điều này. Bổn phận rao giảng và làm chứng nhân cho Tin Mừng đòi hỏi điều này.

Tôi tớ của sự thật

78.- Tin Mừng được ban phát cho chúng ta cũng là lời "chân thật". Sự thật giải phóng 126 và duy nhất, chỉ có sự thật tạo bình an tâm hồn, là sự thật dân chúng đang tìm kiếm khi nghe chúng ta rao giảng Tin Mừng. Sự thật về Thiên Chúa, về con người với vận mệnh huyền bí, về thế giới; sự thật gay go mà chúng ta tìm kiếm nơi Ngôi Lời của Thiên Chúa. Về Ngôi Lời này, chúng ta không tự phụ là tài giỏi tinh thông hay là chủ chăn, mà chỉ là người được ký thác, người đem tin và người tôi tớ.

Mỗi thừa tác viên rao giảng sẽ tôn kính sự thật, nhất là sự thật mà họ nghiên cứu và truyền đạt chỉ là sự thật được mặc khải, và do đó, vượt lên trên mọi sự thật, đó chỉ là sự chia sẻ sự thật đầu tiên, là chính Thiên Chúa, Người rao giảng Tin Mừng, là người luôn tìm kiếm sự thật - dầu rằng với cái giá phải từ bỏ mình và chịu khổ đau để truyền đạt đến kẻ khác. Họ không phản bội hay che dấu sự thật hầu mong làm vui lòng người hoặc để tạo ngạc nhiên hay gây chấn động hoặc để làm điều độc đáo, hoặc tạo ra ấn tượng về họ. Họ khơng chối bỏ sự thật. Họ không làm mờ tối sự thật được mặc khải bằng cách quá thờ ơ tìm kiếm nó, hoặc bằng cách chỉ lo cho thoải mái cá nhân, hoặc né tránh sự sợ hãi. Họ không sao lãng học hỏi về sự thật. Họ phục vụ sự thật một cách quảng đại, không nhằm sử dụng sự thật để phục vụ cá nhân mình.

Chúng ta là mục tử của các tín hữu giáo dân. Sứ mạng mục vụ thúc đẩy chúng ta bảo tồn, chống đỡ và truyền đạt sự thật không cần quan tâm đến những hy sinh xảy đến. Biết bao nhiêu mục tử tốt lành và thánh thiện nêu gương sáng cho chúng ta về lòng yêu mến sự thật. Có nhiều trường hợp, lòng yêu mến đó thật là anh hùng. Thiên Chúa của sự thật kỳ vọng chúng ta là những chiến sĩ bảo vệ kiên trì, và là những thừa tác viên nhiệt thành rao giảng sự thật.

Với những ai đang nghiên cứu, dầu là thần học, dịch thuật hay sử gia - công trình Phúc âm hóa cần đến những hoạt động sưu tầm liên tục của quý vị, cần đến sự ưu ái và tế nhị, khi truyền đạt sự thật mà quý vị học hỏi nghiên cứu. Sự thật này vượt lên trên trái tim của nhân loại, vì nó là sự thật của chính Thiên Chúa.

Hỡi các bậc phụ huynh và giáo sư, nhiệm vụ quý vị - mà ngày nay đang bị bao nhiêu xung đột làm thành trở ngại khó khăn, - là giúp đỡ con em và sinh viên khám phá sự thật, kể cả sự thật tôn giáo và siêu nhiên.

Đánh động bởi tình yêu

79.- Công cuộc Phúc âm hóa dự liệu rằng: người rao giảng Tin Mừng phải luôn ôm ấp một tình yêu luôn gia tăng đối với những người nghe mình rao giảng. Thánh tông đồ Phaolô, người rao giảng kiểu mẫu, đã viết những hàng chữ này cho giáo hữu thành Thessalonica - câu này cũng là một chương trình cho tất cả chúng ta: "Bằng tình yêu dạt dào, chúng tôi chia sẻ đến anh chị em không phải chỉ Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả tâm hồn chúng tôi nữa. Anh chị em đã trở thành thân thiết biết bao đối với chúng tôi" 127 Tình yêu đó là gì? Nó cao trọng hơn tình yêu thương của một sư phụ; nó là tình yêu từ một người cha, và hơn nữa nó là tình yêu của một người mẹ. 128 Chính đó là tình yêu mà Thiên Chúa kỳ vọng nơi mỗi thừa tác viên rao giảng Tin Mừng, nơi mọi người xây dựng Giáo hội. Một dấu chỉ của tình yêu, đó là sự quan tâm đưa sự thật đến với tha nhân và đem tha nhân về với sự hợp nhất. Một dấu chỉ của tình yêu khác, đó là sự tự hiến để rao giảng Chúa Kitô không chút dè dặt hay tháo lui. Ta thêm vào đây một vài dấu chỉ khác của tình yêu.

Trước hết, đó là sự tôn trọng hoàn cảnh tôn giáo và tinh thần của người được nghe lời rao giảng. Hãy tôn trọng thời điểm và tốc độ bước đi của họ; không ai có quyền ép buộc họ thái quá. Hãy tôn trọng lương tâm và định kiến của họ mà đối xử một cách hòa nhã.
Một dấu chỉ khác của tình yêu là sự quan tâm không gây tổn hại đến người khác, - nhất là khi họ còn yếu lòng tin, 129 bằng những lời có thể rõ ràng đối với những ai đã quen nghe, nhưng lại là duyên cớ gây bối rối và xúc phạm cho người tín đồ. Nó không khác gì như một vết thương trong tâm hồn.
Và một dấu chỉ khác nữa, đó là sự cố gắng truyền đạt đến các Kitô hữu, không phải những ngờ vực, những bất định do một kiến thức thụ đắc nghèo nàn, mà là những điều xác tín vững chắc được gắn chặt với Lời của Thiên Chúa. Các tín hữu rất cần đến những xác tín này cho đời sống Kitô hữu của mình. Họ có quyền được đón nhận những xác tín đó; vì là con cái Thiên Chúa, họ sống phó thác trọn vẹn trong cánh tay Người và trong tình yêu bao dung.

Với lòng sốt mến của các Thánh

80.- Lời nhắn nhủ của Ta được khích lệ bởi sự sốt mến của những vị rao giảng và truyền bá Tin Mừng cao trọng nhất, đã tự dâng hiến mình cho tông đồ sứ vụ. Ta vui mừng kể ra một vài đấng mà Ta đề nghị được sự sùng kính của các tín hữu trong suốt Năm Thánh này, các Đấng đã lướt thắng bao trở lực trên con đường Phúc âm hóa.

Những trở ngại này vẫn diễn ra đầy dẫy ngày nay, và Ta tự chế không đề cập đến lòng kém sốt mến. Điều này lại càng trầm trọng hơn vì nó phát xuất từ nội tâm. Nó biểu hiện bằng dấu mệt mỏi, chán nản, hờ hững, thờ ơ và nhất là bằng sự thiếu vắng niềm vui và hy vọng. Ta cổ võ tất cả những ai đang làm công tác truyền bá Phúc âm, dẫu mang tước vị gì và ở phẩm trật nào, luôn nuôi dưỡng sự sốt mến thiêng liêng. 130
Lòng sốt mến này, trước tiên, đòi hỏi chúng ta biết đặt sang một bên những lý cớ ngăn trở việc Phúc âm hóa. Những lý cớ tệ hại nhất mà nhiều người nại dẫn để ủng hộ là: điều nọ, điều kia là huấn thị của Thượng Hội Đồng.

Một điều khác, thường được nghe, với những luận cứ khác nhau, như đặt để một sự thật, sự thật xem như rút tỉa từ Phúc âm, họăc đặt để ra một đường lối, đường lối xem như con đường Cứu Rỗi, nhưng lại vi phạm đến tự do tín ngưỡng. Còn một điều khác nữa, tại sao lại rao giảng Tin Mừng khi cả thế gian đã được cứu rỗi vì họ có tâm hồn ngay thẳng? - Chúng ta biết rằng trần gian và lịch sử nhân loại chứa tràn đầy "hạt giống của Ngôi Lời"; Như thế há chẳng là một sự lầm lẫn khi đòi đem Tin Mừng rao giảng vào nơi đầy dẫy hạt giống chính Chúa đã gieo vãi rồi sao?
Ai đã bỏ công nghiên cứu các tài liệu của Thượng Hội Đồng về những câu hỏi mà các lý cớ này nêu lên một cách hời hợt như thế, sẽ có một cái nhìn khác biệt.

Cũng là điều sai lầm, khi áp đặt một điều gì trên lương tâm anh chị em ta. Nhưng, khi đưa ra trước lương tâm họ, sự thật về Tin Mừng và sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Kitô một cách thật rõ ràng, và biết hoàn toàn tôn trọng sự tự do lựa chọn, 'mà không cố tình bóp méo, hoặc gây áp lực xấu một cách vô giá trị" 131 thì điều này khác hẳn với sự tấn công về tự do tín ngưỡng; trái lại nó tôn trọng tối đa quyền tự do này, vì đã đưa ra sự lựa chọn đường lối mà ngay cả những người không tôn giáo cũng xem là cao thượng và xây dựng. Đâu có phải là một tội ác vi phạm đến tự do của những người khác, khi hân hoan loan truyền Tin Mừng mà mỗi người đã biết đến, từ lòng lân tuất của Thiên Chúa? 132 Và, tại sao những giả tạo, sai lầm, hành động đê tiện và khiêu dâm lại được quyền phổ biến cho dân chúng, lại còn thường được ngành truyền thông đại chúng cổ võ rất băng hoại, qua sự dung túng của ngành Lập pháp, sự im lặng hổ thẹn của người lương thiện, và sự thách thức trơ trẽn của kẻ bất lương. Sự trình bày đầy thành kính về Đấng Cứu Thế và vương quyền Ngài không chỉ là quyền của người rao giảng mà còn là bổn phận của họ. Tương tự như thế, bạn hữu họ cũng có quyền nhận lãnh lời rao giảng của họ về Tin Mừng Cựu Rỗi. Thiên Chúa có thể hoàn thành sự cứu rỗi cho bất cứ ai mà Người muốn, theo đường lối riêng chỉ một mình Người biết. 133 Và, khi Con Một Người đến, sự việc trở nên rõ ràng, qua lời nói và đời sống của Chúa Kitô, những con đường cứu rỗi thông thường đã được mặc khải cho chúng ta. Và Người truyền lệnh cho chúng ta chuyển đạt sự mặc khải này đến những người khác, bằng chính quyền năng của Người. Đây là một điều tốt lành, nếu mỗi Kitô hữu và mỗi thừa tác viên cầu nguyện theo ý tưởng sau đây: tha nhân có thể được cứu rỗi bằng nhiều phương thức khác nhau, nhờ lòng thương xót của Chúa, dầu rằng chúng ta không rao giảng Tin Mừng cho họ. Nhưng, ngược lại, phần chúng ta, chúng ta có đáng được cứu rỗi hay không, vì sự biếng nhác, sợ hãi hay hổ thẹn, - điều mà Thánh Phaolô gọi là "hổ ngươi về Tin Mừng", 134 hoặc truyền đạt những ý tưởng sai lạc, nên chúng ta thất bại trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng? Điều này phản bội lại lời mời gọi của Thiên Chúa, Người ước mong thấy hạt giống đâm bông kết trái, qua lời giáo huấn của các thừa tác viên Tin Mừng. Việc này tùy thuộc vào chúng ta, để hạt giống tăng trưởng thành cây trổ nhiều hoa trái.

Do đó, chúng ta hãy hun đúc lòng sốt mến trong tâm hồn. Hãy hun đúc niềm vui tuyệt diệu và thoải mái trong sứ vụ rao giảng, kể cả lúc phải gieo rác hạt giống Tin Mừng trong nước mắt. Mong sao, điều này có ý nghĩa với chúng ta, - như đã đến với Gioan Tẩy Giả, với Phêrô và Phaolô, với các tông đồ khác và với muôn vàn nhà truyền giáo sáng ngời trong lịch sử Giáo hội. Đó là niềm hoan lạc nội tâm mà không một ai, không một vật gì dập tắt được. Mong sao một niềm vui lớn tràn ngập đời sống tận hiến của chúng ta. Và mong sao thế giới trong thời đại chúng ta đang tìm kiếm, đôi khi trong lo âu, đôi khi trong hy vọng, sẽ đón nhận được Tin Mừng, không phải từ các thừa tác viên mang tâm hồn tan nát, chán nản, bồn chồn, lo lắng, mà từ các thừa tác viên của Tin Mừng đang sống rạng ngời trong sốt mến, trong hoan lạc của Đấng Cứu Thế, sẵn sàng dâng hiến đời mình cho nước Chúa hiển trị và Giáo hội vững mạnh giữa trần thế.

KẾT LUẬN

Gia sản của Năm Thánh

81.- Gửi các Chư huynh và tín hữu con cái Ta, đây là lời nhắn nhủ phát xuất từ lòng Ta. Lời này vang dội tiếng nói của các Chư huynh đã tụ họp nhau trong Thượng Hội Đồng Giám Mục kỳ III. Đây là công tác Ta mong ước trao cho các Chư huynh vào dịp bế mạc Năm Thánh - nó sẽ giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào nhu cầu và vào lời kêu gọi của muôn vàn anh em Kitô hữu hoặc không Kitô hữu, đang chờ đợi Lời Cứu Độ từ Giáo hội.
Mong sao ánh sáng Năm Thánh, đang rạng chiếu các Giáo hội địa phương và tại La Mã đến với hàng triệu tâm hồn đã làm hòa với Thiên Chúa, sẽ tiếp tục sáng ngời mãi sau Lễ Đại Xá, qua một chương trình hoạt động mục vụ đặt trên căn bản Phúc âm hóa. Chương trình sẽ thực hiện cho những năm giao điểm của một thế kỷ mới, và cũng là giao điểm của đệ tam thiên niên Kitô giáo.

Mẹ Maria, Vầng sao của Phúc âm hóa

82.- Đây là ước vọng chúng ta vui mừng phó thác trong tay và trong tâm hồn của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày đặc biệt dâng kính Người, và cũng là ngày kỷ niệm 10 năm Thánh Công Đồng Vaticanô bế mạc. Vào bình minh lễ Hiện Xuống, qua lời cầu nguyện, Mẹ quan sát lễ khai mạc chương trình Phúc âm hóa dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Mong sao Mẹ là vầng sao của công cuộc Phúc âm hóa luôn được canh tân, mà Giáo hội trung thành với mệnh lệnh Thiên Chúa, phải phát động và hoàn thành, nhất là trong giai đoạn này với nhiều khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng.

Nhân danh Chúa Kitô, Ta chúc lành cho các con, cộng đồng các con, gia đình các con, cho những người thân thiết của các con, với lời mà Phaolô đã nói với tín hữu thành Philip: "Ta cảm tạ Thiên Chúa mỗi lúc Ta nghĩ đến anh chị em. Anh chị em luôn hiện diện trong những lần Ta cầu nguyện. Trong hân hoan, nhân danh anh chị em, Ta khẩn cầu xin cho tất cả anh chị em sẽ tiếp tục rao giảng Tin Mừng... Ta ôm ấp tất cả anh chị em thân mến. Anh chị em là người chia sẻ phần đất ân sủng của Ta, để bảo vệ nền móng mà trên đó Phúc âm được xây đắp. Chính Thiên Chúa có thể chứng giám Ta yêu thương mọi người trong anh chị em biết bao, trong sự trìu mến của Chúa Giêsu Kitô!".

Ban hành tại La Mã, nơi Đền thờ Thánh Phêrô, vào Đại lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 năm 1975, năm thứ mười ba triều đại Giáo Hoàng của Ta.

· Paulus P.P. VI
Chú thích
107) Mt 3:17 - 108) Mt 4:1 - 109) Lc 4:14 - 110) Lc 4:18,21; Is 61,1 - 111) Gio 20:22 - 112) Tđcv 2:17 - 113) Tđcv 4:8 - 114) Tđcv 9:17 - 115) Tđcv 6:5, 10; 7:5 - 116) Tdcv 10:44 - 117) Tđcv 9:13 - 118) Ad Gentes 4 - 119) Gio 17:21- 120) Tđcv 20:28 - 121) Sắc lệnh Đời sống Linh mục 13 - 122) Dt 11:27 - 123) Ad Gentes 6 - 124) Apostolorum Limina 7 - 125) Roma 5:5 - 126) Gio 8:32 - 127) 1 Thes 2:8; Phil 1:8 - 128) 1 Thes 2:7-11; 1 Cor 4:15; Gal 4:19 - 129) 1 Cor 8:9-13; Rom 14:15 - 130) Rom 12:11 - 131) Tuyên ngôn Tự do Tôn giáo 4 - 132) ibid 9-14 - 133) Sắc lệnh Truyền giáo Vat II 7 - 134) Rom 1:16 - 135) Phil 1:3-4, 7-8.