Cảm nghiệm hậu Covid

Hai tuần trước vợ chồng tôi thấy người không khỏe, vì nghĩ đến sức khỏe những người khác, chúng tôi cùng thử Covid. Kết quả là một mình tôi bị. Đây là lần thứ hai tôi bị con virus cúm tàu xâm nhập, thế là phải tự cách ly ở căn nhà sau.

Lần trước cả hai vợ chồng đều bị, cùng cách ly, ngày ngày cùng nhau làm vườn cảnh phía sau, thoáng cái hết một tuần nhẹ nhàng vì người vẫn khỏe, chỉ như chút cảm thường. Lần này hầu như cũng khỏe, nhưng lui cui một mình hết ngoài vườn lại vào phòng may sao thấy thời gian đi lâu quá.


Khi tôi bị thì còn mười ngày nữa là tới ngày giỗ mẹ tôi hai mươi lăm năm. Giỗ hai mươi lăm năm là mốc điểm đáng ghi nhớ nên đại gia đình chúng tôi tổ chức đọc kinh cả tuần và đặc biệt chính ngày giỗ sẽ tổ chức quy mô hơn cho con cái cháu chắt cầu nguyện và tưởng niệm. Tôi tin là tới ngày đó thì đã khỏe lâu rồi vì những người quen mới bị, họ chỉ kéo dài khoảng ba – bốn ngày. Ba ngày sau tôi thử lại, vẫn hai gạch, rồi ngày nào cũng thử và kết quả vẫn cứ như thế. Hai ngày sau giỗ mẹ, tôi mới thoát khỏi con virus cúm tàu quái ác này.

Mười hai ngày vướng Covid lủi thủi một mình cũng buồn chán, nhưng đổi lại, tôi có được mấy cảm nghiệm giúp cho Ngày Thứ Tư của tôi được thăng tiến hơn.

Trước hết là tôi có nhiều thời gian để cầu nguyện. Thời gian trống trong ngày có nhiều lắm, tôi tha hồ tâm sự với Chúa, cầu nguyện qua kinh Mân Côi, nghe các bài thuyết giảng của các Đức cha, các Cha. Tôi cầu nguyện cho mình được luôn trung thành với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cầu nguyện cho gia đình bình an. Cầu nguyện cho Giáo hội vượt qua những bão táp chẳng lúc nào ngơi. Cầu nguyện cho thế giới hết chiến tranh. Cầu nguyện cho những nạn nhân thời cuộc. Cầu nguyện cho những người già cả, bệnh tật, đau khổ. Một điều tôi hơi tiếc không tham dự được giờ kinh hàng ngày của anh chị em lúc 7 giờ chiều mà chỉ biết hướng lòng về để thông công, như vậy mà cũng hay, tôi cảm nhận được sự hiệp thông trong Giáo hội. Không cùng đọc kinh được với anh chị em thì lại càng nhớ đến anh chị em nhiều hơn. Xem ra xa mà lại gần.

Có nhiều thời gian cầu nguyện và tâm sự với Chúa giúp tôi cảm nhận được tình Chúa yêu thương và sống kết hợp với Chúa hơn dù không đi lễ được, chỉ rước lễ thiêng liêng.

Những lúc rảnh rỗi, tôi suy nghĩ về cuộc đời mình và nhận ra hồng ân Chúa ban đúng là bao la bát ngát trong từng giây phút của cuộc đời, nhiều lúc sống vô tư chẳng mấy lúc nhớ đến. Đời tôi về sức khỏe và của cải vật chất không mấy khả quan, nhưng nhận ra rằng còn biết bao người bệnh tật, nghèo đói, đau khổ hơn mình mà họ vẫn sống lạc quan, sống phấn đấu. Đó là những tấm gương cho tôi noi theo và cố gắng chia sẻ với họ những gì có thể.

Tôi cũng cảm nghiệm rằng mỗi người có một bậc sống, một hoàn cảnh, muôn mầu muôn sắc - De Colores như hình ảnh tươi sáng mà các cursillista vẫn hát trong sinh hoạt phong trào. Để tạ ơn Chúa, tôi phải thực tế vui sống với hiện tại, trân quý những gì đang có để cố gắng vươn thêm lên.

Đúng ngày giỗ, có một cha thân thiết với gia đình tới dâng lễ. Phòng dâng lễ sát với carport nhà tôi, chờ cho Thánh lễ bắt đầu tôi mới lấy ghế ngồi thông công với đại gia đình. Tôi bồi hồi cảm xúc vì căn phòng sát cạnh, nơi có đông đủ anh chị em con cháu, trong đó có cả các con cháu tôi về, mà tôi ngồi một mình âm thầm không muốn ai thấy. Tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy cha, nhất là không nhìn thấy bàn thờ mẹ nghe nói được trang hoàng công phu dịp đặc biệt này.

Ngồi thông công bên cạnh, tôi tự nhiên nghĩ đến hình ảnh ranh giới nơi luyện tội với thiên đàng! Ở nơi luyện tội vẫn sống trong ân nghĩa Chúa nhưng còn phải chờ thanh luyện cho đủ mới hưởng hạnh phúc bên Chúa. Tôi phải chờ sạch Covid mới được hòa nhập cuộc sống với xã hội, nhất là với gia đình. Thôi thì hiện tại cố sống làm sao để thời gian thanh luyện được ngắn nhất.

Bây giờ được thoải mái rồi, hết còn ngăn cách và ngồi viết cảm nghiệm, tôi thấy các dịp tội và tội lỗi còn nguy hiểm hơn con virus cúm tàu quái ác vì nó gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Virus cúm tàu làm tôi khổ sở và cùng lắm làm tôi chết về thể xác, nhưng tội lỗi làm tôi phải cách ly lâu hơn trong luyện tội và thậm chí có thể làm tôi chết phần linh hồn. Tôi hiểu tôi yếu đuối dễ sa ngã, nên phải phải cố gắng xét mình, thực thi lời kinh đọc hàng ngày "con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội" (Kinh Ăn Năn Tội). Được như vậy thì phải tha thiết cầu xin theo lời kinh Chúa dạy: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ".

Tôi thấy Phong trào thường nhấn mạnh đến phương diện "Hoán cải", điều này thật là thực tế, vì trước khi đem Tin Mừng đến cho người khác thì mình phải là Tin Mừng, trước khi giới thiệu Chúa đến cho người khác thì mình phải là chứng nhân của Chúa.

Trong tâm tình tạ ơn Chúa, tôi mạo muội ghi lại những cảm nghiệm này, trước là để mình ghi nhớ, cảnh giác luôn, sau nữa biết đâu tạo được chút lợi ích cho ai đó thì cũng mừng lắm rồi.

Kim Thùy

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال