Trọng kính Cha Linh hướng Paul Chu Văn Chi, quý Cha Linh hướng, quý Sơ và quý anh chị Cursillistas.
Con/em là Đặng Thị Lành, tham dự khóa 54 xin đại diện nhóm Cursillo Georges Hall được chia sẻ về chủ đề Sứ Mệnh Là Ân Sủng qua câu Kinh Thánh ý lực "Phàm ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được bù đắp lại gấp trăm và còn được cuộc sống vĩnh cửu làm gia nghiệp" (Mt 19:29)
Em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo nên việc học giáo lý và chịu các phép bí tích đã được gia đình lo lắng đầy đủ từ khi còn bé. Và giống như đứa con được nuông chiều, ngay cả đối với Chúa em cũng chỉ biết lãnh nhận và xin ơn. Hết ơn này đến ơn khác, cho mình và cho gia đình mình mà thôi.
Mãi cho đến năm 2014, em có dịp đi khóa Linh thao theo Thánh Ignacio và hành hương đất Thánh đã thay đổi tư duy của em hoàn toàn. Em biết ca tụng uy quyền và vinh quang của Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Em biết cảm tạ Chúa về những ơn đã nhận lãnh và những ơn Chúa chưa ban cho, vì em xác tín Chúa ban cho mỗi người theo nhu cầu riêng tùy thuộc chương trình của Chúa. Và biết cầu nguyện cho tất cả mọi người không riêng cho gia đình mình nữa.
Em tin chắc mỗi Ki-tô hữu đều có một sứ mạng. Và sứ mạng ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa. Sứ mạng của người Ki-tô hữu được coi là ân sủng vì đã được tuyển chọn từ trước đời đời. Chính Chúa Giêsu cũng đã xác định với các tông đồ: "Không phải các con đã chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn các con!" (Ga 15,16). Sứ mạng đòi hỏi ta phải có Đức Tin và Đức Mến. Có yêu mến thì mới vâng phục, và có cảm nghiệm về Chúa thì chúng ta mới có thể thi hành sứ mạng được trao phó.
Sứ mạng của người Ki-tô hữu là làm chứng nhân cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa và loan báo về Đức Giêsu Kitô. Sẵn sàng rao giảng Lời Chúa ở mọi nơi, cho muôn người. Khi thi hành sứ mạng còn giúp chúng ta thánh hóa bản thân vì có thánh hóa bản thân thì mới có thể kết hợp với Chúa và chắc chắn phải nhờ ơn Chúa chúng ta mới thi hành được sứ mạng. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. (Gn 15,5)
Tuy nhiên, khi thực hiện bất cứ một việc nào đó, hầu như mọi người đều tự đặt câu hỏi là làm điều ấy có lợi hay bất lợi? Khi bỏ công sức làm điều ấy thì tôi sẽ được lợi gì?
Đây là một sự thắc mắc rất nhân bản, rất con người và cũng rất hợp lý, một sự thắc mắc hoàn toàn chính đáng, vì mỗi hành động hay mỗi việc làm của ta dù nhỏ mọn và bình thường đến đâu cũng đều phải có mục đích riêng của nó.
Trong cuộc sống, ít ai làm một điều gì đó mà không nhằm mang lại lợi lộc, hoặc cho bản thân hoặc cho gia đình hay tập thể. Hoặc là lợi lộc vật chất hay tinh thần. Có khi chỉ là lợi lộc trước mắt, có khi lại là đời sau.
Tuy nhiên, thoạt nghe sự thắc mắc như thế, người nghe có thể có cảm giác là quá tính toán, ích kỷ hay vụ lợi. Nhưng, ngay Thánh Phêrô xưa cũng đã nêu lên với Chúa Giêsu cùng một câu hỏi ấy: "Thưa Thầy, phần chúng con, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì bù lại?" (Mt 19:27).
Và Chúa đã phán: "Phàm ai từ bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được bù đắp lại gấp trăm và còn được cuộc sống vĩnh cửu làm gia nghiệp." (Mt 19:29). Câu trả lời của Chúa cho chúng ta thấy được rằng Ngài đã hứa không hề để bất cứ ai đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài phải thiệt thòi, chắc chắn Người sẽ ban thưởng cho họ gấp trăm, và Người không những ban thưởng ngay tại đời này mà còn cuộc sống vĩnh cửu nữa.
Hôm nay, em chỉ muốn thu gọn về kinh nghiệm cá nhân khi bỏ lại gia đình và các nhiệm vụ quen thuộc hàng ngày để đi học về Chúa trong khóa Ba Ngày Cursilo.
Tại đây em cảm nghiệm rõ rệt tình yêu Chúa dành cho tôi qua các Cha Linh hướng, các anh chị phục vụ tận tình đã đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và sự phục vụ âm thầm của từng anh chị trong Phong trào đã giúp chúng tôi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và cảm tình thân thương của các khóa sinh đối với nhau, chúng tôi thật sự được thêm bao anh chị em và bạn bè tốt. Một tình yêu tràn ngập tâm hồn mọi người đã làm chúng tôi nhiều lần bật khóc. Chúng tôi thay đổi thật sự.
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cảm nghiệm rất rõ về những gì mà mình đã và đang nhận được từ Thiên Chúa qua chính cuộc sống của mình. Thật ra, em chẳng từ bỏ của cải, ruộng vườn gì cả, ngược lại, em nhận lại được nhiều tinh yêu chân thật từ các anh chị em, bạn bè mới sinh hoạt trong Phong trào. Vì vậy khi đến với Chúa, em đã dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Chúa cách mạnh mẽ, dứt khoát vì chắc chắn Ngài sẽ lo liệu và ban cho tôi mọi điều cần thiết.
Tóm lại, chúng ta phải biết chọn Chúa làm ưu tiên số một, những điều khác chỉ là thứ yếu. Những gì ở đời này chỉ là tạm bợ, chóng qua, chỉ có Chúa mới là vĩnh cửu. Chúa Giêsu không muốn chúng ta quá bám víu vào vật chất, tiền bạc, tình cảm đời thường để rồi khước từ Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đặt trọn niềm tin tưởng tín thác tuyệt đối vào Chúa và chọn Chúa là gia nghiệp đời con.
Đặng Thị Lành