THẦY ĐÃ CHỌN CON ĐỂ THI HÀNH SỨ MỆNH
Tháng 3/2024 – DICKSON
Chắc hẳn quý anh chị em còn nhớ khoảnh khắc mình nhận sứ vụ lệnh khi kết khoá ba
ngày. Ai có thể quên nhỉ? Vào giây phút linh thiêng rất trang trọng ấy, trước Thánh Thể, cha linh hướng khóa học đã trịnh trọng đặt vào tay từng người một sứ vụ lệnh. Và nhân danh Thầy Chí Thánh ngài đã âu yếm nhắn nhủ: "Thầy tin tưởng nơi con". Và từng người đã dõng dạc thân thưa với Thầy "Và con tin tưởng vào ơn thánh Chúa."
Như thế đó: Người trao mệnh lệnh nhỏ nhẹ nhưng trịnh trọng nhắn nhủ: Thầy tin tưởng vào từng người mang thân phận rất mỏng giòn của ta. Và người nhận sứ vụ lệnh đã khiêm nhường nhưng đầy tự tin dõng dạc đáp lời: Con tin tưởng vào ơn thánh của Thiên Chúa Chí Tôn.
Thế là từng sứ vụ lệnh được truyền trao và từng chiến sĩ đã chính thức lên đường chiến đấu.
THẦY ĐÃ CHỌN CON ĐỂ THI HÀNH SỨ MỆNH
Đó là đề tài của Rollo này.
Quả vậy, thật rõ ràng Thầy Giêsu đã chọn ta. Nhưng sứ mệnh Ngài trao phó để thi hành là gì vậy? Đó chính là cộng tác với Ngài, đem ơn cứu độ đến khắp cùng bờ cõi trái đất. Trong đặc sủng của phong trào Cursillo, sứ mệnh đó chính là trở nên men, muối, âm thanh và ánh sáng cho đời.
Vâng, đúng thế Thầy Chí Thánh đã chính thức chọn riêng từng người Cursillista từ ngày ấy. Trong niềm tin mình có thể hãnh diện và ngẩng cao đầu tiến bước vì xác tín: "Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi người bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!" (Isaiah 43:1)
Có người tòng quân đã nửa thế kỉ; Có người được vài chục năm; Có người vài cái xuân xanh; Và cũng có người còn mới toanh. Thế nhưng thời gian không là vấn đề, chỉ vì tất cả là hồng ân. Hồng ân được chọn và được sai đi. Tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây cùng cảm tạ Thầy Chí Thánh vì Ngài đã gọi,
đã chọn và đã sai ta đi và cũng đã ban cho ta, cho đến giờ này, ơn bền chí tiếp tục chiến đấu dưới lá cờ chân lý và chính nghĩa của Thầy.
Nguyện xin Thầy tiếp tục gia ân giúp chúng con ơn can đảm vươn lên tiếp tục chiến đấu liên lỉ và không ngừng, cho đến hơi thở cuối cùng.
Nếu về mặt quân sự, một quốc gia muốn có lãnh thổ an ninh thì quốc gia ấy phải tổ chức và hình thành những binh chủng thật đa dạng, chẳng hạn không quân, hải quân,… vân vân … để xông pha chiến đấu trong các mặt trận riêng biệt, thì chúng ta có thể hiểu là đã đầu quân chiến đấu trong binh chủng rất đặc biệt: Binh Chủng Thiên Quốc Quân…. Tất cả chúng ta đầu quân chiến đấu cho Nước Trời, ta là binh sĩ của Thiên Quốc. Mặt trận chờ ta xông pha chiến đấu là không gian khắp cùng thế gian này, không loại trừ ngóc ngách nào cả. Mọi nơi đều là mật khu chiến đấu.
Lá cờ hiên ngang tung bay trong gió mà ta bước theo chính là cờ Chính Nghĩa, cờ Công Chính. Mục đích tối hậu của từng người và của cả đoàn quân trong phong trào là cộng tác với Thầy Chí Thánh đem ơn Cứu Độ đến cho thế gian,
Ta dĩ nhiên không chiến đấu đơn độc, vì đồng đội của ta là mọi Cursillistas, đông đảo lắm, không phân biệt lãnh thổ, màu da, tiếng nói.
Phương cách chiến đấu là sát cánh bên nhau từng ngày với khẩu hiệu rất tượng hình: "Một tay nắm lấy Chúa và tay còn lại nắm lấy nhau trong cầu nguyện và hiệp hành".
Vũ khí ta sử dụng rất đặc biệt, đó chính là Tình Yêu: Yêu Chúa và yêu người. Ta yêu cả những người không cùng mẫu số, không cùng lập trường và chí hướng, kể cả người không ưa hoặc ghét bỏ ta.
Theo Chúa, theo Thầy Chí Thánh là Thủ Lãnh của đội quân là cách thế tuyệt vời nhất, thế nhưng đôi khi vì là con người, ta cần có người "như ta" để nâng đỡ, để làm gương sáng. May mắn thay ta có thánh Quan Thày phong trào, thánh Phaolô trở lại. Ngài luôn luôn sẵn lòng dìu dắt hướng dẫn và là tấm gương cho ta noi theo, nhất là trong những phút giây mềm lòng hoặc sa ngã. Gương ngài đã chỗi dậy làm lại cuộc đời trên đường Đamat là một đòn bẩy, một động lực vực ta đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Theo thánh Bổn Mạng Phaolô, ta chiến đấu đến cùng.
Quyết tâm của các chiến sĩ trong Thiên Quốc Quân là can đảm sống ngày Thứ Tư trong hăng say và nhiệt thành. Chúng ta cùng nhau quyết chiến để biến môi trường mình đang sống và hoạt động được dậy men, được ướp mặn trong tin yêu và hy vọng.
Nhìn lại quãng đường ta đã đi qua, suốt những tháng ngày đầu quân đến giờ, mình vẫn không ngừng chiến đấu, không ngừng đề cao cảnh giác, không ngừng thức tỉnh vì kẻ thù của chúng ta thật mưu mô, tinh ma, quỷ quái. Và không chỉ một, mà là những ba thù cơ: Thế gian, ma quỷ và chính bản thân. Chúng ta cần chiến đấu để "sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian;" Ta cần xông pha trong các mặt trận, nhưng lại phải hoàn toàn tỉnh táo và cảnh giác vì kẻ thù của ta "vô hình quỷ quyệt;" Hơn hết, kẻ thù chính yếu và khó chiến thắng nhất lại chính là "cái tôi" của mình. Bản thân ta lúc nào cũng có thể trở nên cái rốn của vũ trụ. Và vì thế mình bắt mọi sự xoay quanh cái tôi của ta, kể cả Thiên Chúa nữa.
Thực tế cho thấy chiến thắng ba thù thật khó khăn. Thế nhưng Thầy đã chọn ta, đã sai ta, chắc chắn Thầy đã và đang trang bị cho ta đủ sức mạnh cần thiết để chiến thắng. "Thầy tin tưởng nơi con và con trông cậy vào ơn thánh Chúa," câu chủ lực khi kết khóa ba ngày lúc được sai đi, lên đường chiến đấu thấm thía và đong đầy ý nghĩa dường bao!
Không biết anh chị em ra sao? Riêng tôi tôi đã đầu quân những 26 năm. Nhớ lại thuở ấy chịu chức linh mục mới được 4 năm, tinh thần Tông Đồ Truyền Giáo Mục Tử trong tôi còn hăng nồng lắm cơ. Có lẽ chính vì thế mà khi được mời gọi theo Thầy trong một phong trào giáo dân có tên Cursillo, tôi tỏ ra hững hờ. Có cần thiết không vậy, tôi đã tự hỏi nhiều lần? Vào tập thể này để làm chi nhỉ? Dư thừa thôi! Huấn luyện để thành men muối cho đời, tôi đã có rồi, nhưng một chuỗi thời gian thật dài, trải dài từ Việt Nam đến Úc Châu này; Từ Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Buôn Ma Thuột cho đến Đại Chủng Viện thánh Patrick ở Sydney. Cần chi thêm từ phong trào Cursillo này nhỉ? Peter Mỹ, mi có cần đầu quân vào phong trào này chăng? Chỉ huấn luyện một cuối tuần, có chi đặc biệt? Thấm vào đâu nếu so với chương trình đào tạo trở thành linh mục dài những 7 năm Tiểu Chủng Viện, rồi 7 năm đại chủng viện, cộng thêm 2 năm giúp xứ…. Tự hỏi một loạt các câu như thế, cho nên trước lời mời gọi tha thiết của Thầy Chí Thánh, qua nhiệt huyết của các anh chị trong phong trào, tôi thực sự khựng lại, dửng dưng và có phần kiêu kỳ "khinh khỉnh" nữa.
Chuyện đã qua lâu rồi, thế nhưng khi nghĩ lại, mới thấy Thầy Chí Thánh thật tuyệt diệu, Ngài có cách chinh phục tôi. Sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, lý do "để đồng hành với anh chị em trong phong trào Cursillo này đã làm tôi suy nghĩ. Họ cần linh hướng. Họ cần người hướng dẫn tâm linh cho họ. Lý do này, cuối cùng đã thuyết phục tôi. Tôi nhập khóa ba ngày.
Thế nhưng đường đi vẫn không trơn đâu. Cái tôi vẫn lớn lắm. Kẻ thù "bản thân" nguy hiểm lắm. Vào khóa rồi, nhưng tôi không hoàn toàn bị chinh phục. Tôi vẫn bị cám dỗ nặng nề. Chính vì lẽ ấy, mà giữa khóa học tôi trở chứng đòi bỏ về. Khóa 13 được tổ chức ở Bowral, rất gần nhà xứ Goulburn tôi ở. Tôi đã bị cám dỗ, xém bỏ cuộc về nhà vào ngày thứ hai của khóa học.
Không hiểu anh chị em thế nào, chắc có vài người đồng cảm với tôi. Chắc có vài anh chị em bị những cám dỗ tương tự: Không nhận lời mời ngay hoặc lừng khừng vì chẳng hứng thú chi. Theo tôi biết cũng có người nhận lời đi khóa, nhưng đến giờ phút cuối đã bỏ cuộc vì lý do này, lý do khác. Cũng có người phải được mời gọi đến 5 lần, 7 lượt mới khăn gói quả mướp lên đường tòng quân nhập ngũ… Còn có người như tôi tính đào ngũ dọc đường…. Ngẫm nghĩ lại thấy một trong 3 thù quả là thâm hiểm và lắm thủ đoạn. May thay, cám ơn Thầy Chí Thánh vì THẦY ĐÃ CHỌN CON ĐỂ THI HÀNH SỨ MỆNH.
Hôm nay trong tâm tình cảm mến và tri ân Thầy Chí Thánh đã gọi, chọn, và sai đi, tôi tự vấn: Bao nhiêu năm theo Thầy rồi nhỉ? Tôi thực sự đã chu toàn bổn phận sống ngày Thứ Tư của phong trào chưa vậy?
"Thầy tin tưởng nơi con", tôi cần tiếp tục đáp trả lời âu yếm ấy khi nhận lãnh sứ vụ lệnh thuở nào.
Xin được chia sẻ thêm một tâm tình trong bài Rollo ngắn này: Tâm tình luôn cảnh giác và can đảm chiến đấu liên lỉ và chiến đấu cho đến cuối đời theo gương thánh Quan Thầy Phaolô, dựa trên tư tưởng then chốt này: "Chỉ khi đầu hàng mới thực sự thất bại".
Tư tưởng này giúp riêng tôi nhiều lắm. Nó giúp tôi nghiệm ra rõ ràng "Thất trận là chuyện bình thường của binh gia." Nó giúp tôi rất nhiều trong vươn dậy khi gặp thử thách và khi vấp té trên đường Phúc Âm Hóa môi trường ngày Thứ Tư. Tư Tưởng ấy giúp tôi "Thua keo này bày keo khác". Nó thực sự giúp tôi rút tỉa kinh nghiệm và tiếp tục xông lên phía trước. Nó giúp tôi lạc quan ngẩng nhìn mặt trời Công Chính và mạnh mẽ đưa chân bước lên.
Thầy đã chính thức chọn tôi, một chiến sĩ non nớt. Vậy nếu tôi có thành tựu tý gì thì đúng là nhờ ơn của Chúa. Vì "Con tin tưởng vào ơn thánh Chúa". Lạy Chúa con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những gì con phải làm mà thôi. Con đâu có công lao gì?
Nếu con đang lầm đường lạc lối, xin Thầy dẫn con về chính lộ.
Nếu con chưa thực sự hăng say nhiệt thành đủ, xin Thầy Chí Thánh tăng thêm nhiệt huyết và lòng can đảm vươn lên.
Nếu con đang ngập ngừng trên con đường theo Chúa, xin tăng thêm niềm tin cho con. Con có đức tin đó, nhưng yếu lắm, xin tăng đức tin cho con.
Đường con đi còn dài lắm, Chúa ơi. Xin cho con biết bắt chước gương Thầy vượt qua mọi chướng ngại vật trên đường đời, để "chân cứng đá mềm," vươn lên từng ngày trong ơn thánh, vì Ngài đã chọn riêng con, sai con vào đời dưới lá cờ Chân Lý, Chính Nghĩa Cursillo.
Lạy Thầy Chí Thánh, "Thầy đã tin tưởng chọn con." Xin một lần nữa cho con nhiệt tâm của ngày nhận lãnh sứ vụ lệnh để tiếp tục lên đường thi hành sứ vụ mà Thầy đã trao cho riêng con. Xin cho con thực thi sứ vụ ấy trong Can Đảm, Tin Yêu và Hy Vọng. Con tin chắc rằng con và các đồng đội trong phong trào sẽ thành công chỉ vì "con trông cậy vào ơn thánh Chúa". Amen