Kính Thưa Đức Ông Quản Nhiệm
Kính thưa Cha Phó Quản Nhiệm
Kính thưa quý anh chị
Sứ mệnh mà mỗi một người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là gì? Chắc là thường ít khi chúng ta quan tâm đến câu hỏi này, vì hàng ngày chúng ta có rất nhiều mối bận tâm phải lo "cơm áo gạo tiền", lo giải quyết rất nhiều công việc quấn quanh trong các mối liên hệ tình cảm, chúng ta ít khi nào mà ngồi lại để nhìn sâu vào đời sống của mình để xem là mình có đang thật sự hạnh phúc không? Mình có đang thật sự ổn không? Mình có một con đường sáng đẹp để đi chưa? Chỉ khi thi hành sứ mệnh chúng ta sẽ có đáp án nhé quý anh chị.
----Vậy sứ mệnh là gì?
Sứ mệnh có phải là công việc mình đang làm không? Không, sứ mệnh nó vĩ đại hơn công việc nhiều. Sứ mệnh có phải mục tiêu để đạt được không?
Không, sứ mệnh nó cao hơn một tí nữa. Vậy sứ mệnh có phải là đi trên con đường không? (Trong Kinh Thánh nói có hai loại con đường phải không ạ? Con đường hẹp đi đến hạnh phúc vĩnh cửu đời đời thì ít người đi, còn con đường rộng lớn thì lại nhiều người đi thế mới kẹt chứ? Mà nghĩ lại con đường hẹp ít người con đường lớn nhiều người thì cũng hợp lý phải không ạ?). Vậy sứ mệnh cũng không phải là con đường mà sứ mệnh là chính là phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người ta và phục vụ thế giới này nên hoàn thiện.
Sứ mệnh thì không thể hoàn thành ngay được, cho nên nó phải gắn liền với một vai trò nào đó. Bất cứ ai cũng đều có sứ mệnh của mình. Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một khả năng (tài năng thiên ẩn) nào đó, để cống hiến cho Giáo Hội, xã hội và thế giới. Cho nên chúng ta phải phát huy tối đa cái "tài năng thiên ẩn" của mình để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ con người và phục vụ thế giới. Tất nhiên mỗi một người sẽ có một vai trò khác nhau, không phải ai cũng làm được tất cả mọi việc như vậy. Nhưng mỗi người trong năng lực, điều kiện của mình, chúng ta làm sao để làm sáng danh Chúa, làm cho con người hạnh phúc và cho thế giới này phát triển trở nên hoàn thiện. "Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em ở trên trời là Đấng hoàn thiện."(MT 5,48)
---Vậy sứ mệnh của bản thân mình là gì?
Sứ mệnh của mình chính là thời khắc hiện tại này, sống mến Chúa yêu người, mỗi một người mình gặp mình hãy tập trung toàn bộ tình yêu thương dành cho họ, mình thấu hiểu họ và mình chia sớt được gì với họ, mình hãy chia sớt với họ và làm cho họ vui và mình cũng cảm thấy vui. Đó chính là sứ mệnh của bản thân mình.
Thường thì chúng ta sẽ có bốn sứ mệnh chính:
1/--- Tôn thờ và kính mến Thiên Chúa. (Đấng tạo nên chúng ta).Đức Giêsu trả lời: " Điều răn
đứng đầu là, nghe đây hỡi It-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi." (MC 12, 29-30).
Chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa vì Chúa dựng nên chúng ta và Chúa làm chủ mọi sự, sự sống, sự chết tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa. Và sự thờ phượng Thiên Chúa chúng ta phải được biểu lộ rất là cụ thể rõ ràng qua việc chúng ta cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và qua việc chúng ta sống tuân phục Thiên Chúa. Thờ phượng Thiên Chúa là nhận biết Thiên chúa là Cha đã sáng tạo chúng ta và gìn giữ chúng ta và trời đất muôn vật nên chúng ta phải hết lòng thờ kính mến yêu và phụng sự Người.
Ba điều răn đầu trong 10 điều răn:
Thứ nhất là thờ phượng và kính mến Người trên hết mọi sự
Thứ hai chớ kêu tên Người vô cớ.- Thứ ba giữ ngày Chúa Nhật.
Với ba giới răn này giúp chúng ta thi hành sứ mệnh thờ phượng Thiên Chúa cho phải đạo và tốt đẹp hơn.
2/---Báo hiếu cho bậc sinh thành. (Báo hiếu cho cha mẹ).
"Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa,Thiên Chúa của ngươi,ban cho ngươi." (XH 20, 12).
"Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này." (Êphêsô 6,1-3). "Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa."(Côlôsê 3,20).
"Cha con, con hãy hết lòng tôn kính, và đừng quên ơn Mẹ đã mang nặng đẻ đau." (HC 7,27).
" Con ơi hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già, bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người." (HC 3,12-13).
Tóm lại, nếu cha mẹ còn sống thì mình thường xuyên thăm viếng, chăm sóc, nói những lời ái ngữ, chu cấp vật chất cho cha mẹ, làm cho cha mẹ vui vẻ hài lòng. Còn nếu cha mẹ qua đời thì mình đọc kinh cầu nguyện,xin lễ....
3/---Làm gương cho con cái. (Thừa kế gia sản cho con).
Cách tốt nhất để làm gương cho con cái là để lại các nhân đức. Mà nhân đức là những thói quen tốt gồm có:
- Thói quen muốn: mình muốn con mình đạo đức thì mình dạy con về sự hiện diện của Thiên Chúa về Đức Tin. Dạy con sống đạo đức, trung tín, chân thật....
- Thói quen nghĩ: mình nghỉ học thì tốt cho con thì mình lo cho con ăn học đến nơi đến chốn..... (lo thì lo chứ cái này phải có cái zen mới được, người ta thường nói con nhà nòi).
- Nhưng mà với người công giáo của mình, tương lai cuối cùng lại là nước trời. Chính vì vậy mà việc giáo dục đòi hỏi cha mẹ không những giáo dục về chữ nghĩa, mà còn giáo dục nhân bản về mặt con người, và giáo dục Đức Tin làm người Kitô Hữu đúng nghĩa. Và không có cách giáo dục nào tốt hơn bằng chính gương sáng của người lớn hay của cha mẹ. Có một câu chuyện kể về gương sáng của ông Cố như sau:
- Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Thánh Giáo Hoàng của chúng ta đó. Cha mẹ của Ngài không có nhiều con, khi Ngài 9 tuổi thì mẹ mất, rồi hai năm sau, người anh học bác sĩ cũng được Chúa gọi về, lúc đó Ngài 11 tuổi và từ đó Ngài sống với người cha thôi à.
- Và sau này, khi được phỏng vấn Ngài kể lại rằng: có những đêm tôi thức giấc và tôi thấy cha tôi quỳ gối ngay bên giường cầu nguyện. Hình ảnh mà Đức
Thánh Giáo Hoàng nhìn thấy cha của mình quỳ gối trong đêm khuya cầu nguyện, hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí của cậu bé và sau này trở thành vị Giáo Hoàng nổi tiếng thế giới và bây giờ đã trở thành một vị Thánh của Giáo Hội. Cho nên gương sáng của cha mẹ là cách giáo dục tốt nhất. Cha mẹ hiền lành để đức cho con . Cha mẹ hiền lành thì con cái cũng hiền lành.
4/---- Hoán cải và trở về với chính mình.
- Chúng ta đang sống trong Mùa Chay đó là mùa trở về. Chúng ta hãy trở về với chính mình, hãy về với ngôi nhà tâm hồn của mình để gặp lại chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn ngự trong chúng ta và quả thật Ngài ngự nơi thật sâu thẳm đến nỗi ta không nhận thức được Ngài đang hiện diện.
- Trong bản tin của CĐCGVN\NU số 08 ngày 25/02/2024 có đăng một vài gợi ý sống chay trong hoàn cảnh hiện tại, em thích gợi ý này nên em chia sẻ với quý anh chị.
- "Sẵn sàng làm một điều mà mình không thích, chỉ vì điều đó có lợi cho tha nhân và đem lại vinh quang Chúa."
Trước khi kết luận thì con xin được chia sẻ cảm nghiệm về sứ mệnh của con:
1- Sứ mệnh của con hiện tại là cố gắng tranh thủ để tham dự Thánh Lễ trong tuần.
2- Đi đâu thì đi,ở đâu thì ở,cũng không bằng về thăm mẹ, về bên mẹ.
3- Ước muốn của con là mình sẽ là mẫu gương cho con cái sau này sẽ trở thành người tốt, hữu ích cho Xã hội.
4- Con sai con xấu thì con sẽ sửa đổi hoán cải để tốt hơn, nếu tốt thì thay đổi để tốt hơn nữa, lúc nào cũng cố gắng để làm hài lòng Chúa. Quả thật còn có gì ý nghĩa hơn là việc làm cho Chúa hài lòng.
Kết luận: Sứ mệnh là điều mà mình sống cùng nó hàng ngày, bất kỳ một hành vi nào của mình đều thực hiện cho sứ mệnh đó. Sứ mệnh nó phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mỗi ngày mình phải trải nghiệm sứ mệnh đó và làm cho nó lớn hơn lên mỗi ngày. Sứ mệnh nó mang tính tinh thần nên sứ mệnh là do mình chọn và cuối cùng sứ mệnh mình sẽ tìm thấy trong trái tim của mình.
Decolores,
Anna Nguyễn Thị Ngọc Lan, #46
"Tài liệu tham khảo nguồn Internet."