Thầy đã chọn con để thi hành sứ mệnh - Sydney

Con kính chào Cha Linh Hướng, quý Sơ, quý anh chị Cursillista rất thân mến.

 

Với chủ đề "Thầy đã chọn con để thi hành sứ mệnh", trong tháng 3 này, tôi xin được chia sẻ chút cảm nghiệm cuộc sống trong mùa chay năm nay.


 

Khi nói chuyện về đời sống đạo của mình ,và trong những dịp chia sẻ với bạn bè về Đức tin của tôi, tôi chẳng mắc cở hay ngại ngùng khi nói đến những yếu đuối trong đời sống đạo của mình. Trong phục vụ cũng vậy, khi có những công việc trong PT hay cộng đoàn, chung quanh tôi, rất nhiều những tinh thần chia sẻ, những bàn tay đóng góp. Tôi vẫn luôn làm và sống theo tinh thần tin tưởng và phó thác. Tôi cảm tạ Chúa vì được Ngài mời gọi phục vụ trong môi trường mà tôi đã quen dần từ bao năm qua.

Và trong mùa chay Thánh năm nay, tôi xin gởi đến quý anh chị cảm tưởng của tôi khi gặp phải hoàn cảnh bất ngờ. Thú thật, trong đầu tôi lúc bấy giờ đầy hình ảnh Chúa, hết Chúa rồi đến Mẹ. Tôi thì thầm "xin giúp con". Tôi không phải là cầu cứu Chúa khi gặp những khó khăn hay khẩn cấp, mà tôi xin Chúa cho tôi biết tôi phải nói làm sao, vì trong tôi vẫn là một con người có những tự kiêu, tự mãn. Lời nói vẫn là nhẹ nhàng, nhưng khi chia sẻ tâm tình cho ai, tôi như từ từ đưa mình lên, quên đi tinh thần khiêm nhường, mà quên luôn mình chỉ là một dụng cụ trong bàn tay của Chúa, dù trong lời nói hay việc làm. Tôi muốn chia sẻ như thế, để cho tôi tự biết rằng, không phải những khi làm việc chung với anh chị em, mà cả lời nói cũng cần Chúa bảo ban, hướng dẫn. Tôi làm việc trong một tiệm bánh, cùng làm việc với tôi cũng có những bạn không cùng tín ngưỡng với mình.

 

Những chuyện chúng tôi thường nói với nhau về gia đình và con cái rất bình thường, hầu như đó là chuyện của xã hội bây giờ, không nhà nào mà không có những nỗi buồn và lo lắng.

 

Trong tâm tình của một người bạn làm chung đã chia sẻ. Chị không ngủ được vì thương con gái, đứa con duy nhất, năm nay đã trên 20 tuổi, sau hai lần chia tay với bạn trai, lần sau này thấy nó ít buồn hơn lần đầu, chị thấy đỡ lo. Cháu vẫn đi làm, vì công việc, cháu tiếp xúc với người Hồi Giáo. Một hôm về nhà nói với mẹ rằng " con muốn theo đạo Hồi. "Chị nghe xong mà như muốn xỉu.

 

Vì làm chung với chị nên tôi được nghe những lời tâm sự ấy, tôi yên lặng nghe chị nói, vài ba lần như vậy cũng giúp cho chị ấy vơi đi phần nào. Nhưng có lần chị hỏi tôi "Làm thế nào, để chị thấy an lòng, tâm tư chị không bình an''. Chị bảo rằng ,chị thấy tôi lúc nào cũng vui vẻ, miệng than là không có tiền mà lúc nào cũng cười. Khi nhìn chị, thú thật là tôi hơi bối rối. Tôi không biết phải nói gì. Vì không cùng tín ngưỡng với nhau nên khó cho việc chia sẻ về đức tin của mình. Tôi gợi ý để chị buông bớt công việc và gần con nhiều hơn, đừng la mắng mà hãy nghe con nói. Tôi cũng chia sẻ một chút về cuộc sống của tôi với các con cho chị nghe, những lo lắng và buồn phiền khi con làm trái ý mình. Chúng tôi đồng ý với nhau rằng, bây giờ con đã lớn, mình không thể bắt chúng làm theo ý mình mãi được, hãy luôn bên cạnh các con, để chúng luôn nhìn thấy mình còn có một người vẫn luôn bên cạnh và nâng đỡ cho chúng dù chúng đã lớn.


Thưa quý anh chị. Trong mùa chay Thánh năm nay tôi cũng có quyết tâm cố gắng hơn trong tâm tình cảm tạ, vì Ngài ban cho tôi những môi trường chung quanh, tôi được tiếp xúc để có được cảm nghiệm tình Chúa trong tình người, dù không nói gì đi nữa, nhưng nụ cười vẫn là món quà Chúa ban cho mỗi người, và Ngài muốn chúng mình trao cho nhau. Nhưng xin đừng để con cảm thấy mình cười rạng rỡ hơn mọi người, xin giúp con hãy trao luôn ánh mắt và cái bắt tay trong khiêm nhường, yêu thương và phục vụ.

 

Kính chúc Cha và quý anh chị Mùa Chay Thánh Hồng Ân và Thánh Đức.

Tuần thứ 2 mùa chay.

 

DTPhuong

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال