Nếu như có người đã hỏi thánh Bênađô về mức độ của tình yêu và nhận được câu trả lời rằng "Tình yêu không có giới hạn và không có mức độ, thì những ai yêu nhau sẽ cảm nhận một điều rất đúng và rất thực, là: Yêu hôm nay phải hơn yêu hôm qua và sẽ phải thua yêu ngày mai, nghĩa là chỉ có tăng dần một cách vô giới hạn mà thôi.
Sau Khóa Ba Ngày, đa số Cursillistas đều có cảm nghiệm gặp được Thầy Chí Thánh, nhận được tình yêu Thầy dành cho mình và ao ước muốn đáp lại tình yêu đó bằng một lối sống thâm tình với Ngài. Và Ngày Thứ Tư là chuỗi ngày sống mối thâm tình đó. Nếu Cursillistas nào thật sự muốn duy trì mối thâm tình đó sẽ cảm thấy vẫn còn thiếu thốn mãi, không bao giờ hài lòng với lòng sùng đạo, với việc học đạo và với sự hành đạo của mình, vì tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi phải tăng thêm. Tình vợ chồng mỗi ngày trở nên khăng khít hơn như thế nào, thì mối thâm tình giữa ta với Thầy cũng phải theo luật tự nhiên càng ngày càng thâm sâu hơn. Đó là sự 'thánh hoá'.
Chương trình hành động của mỗi người chúng ta là Phúc Âm hoá môi trường tức là "Tình Yêu Hoá" cuộc sống của từng Ngày Thứ Tư. Kính yêu Chúa, thương yêu người là lấy tình yêu làm chất liệu nuôi dưỡng mọi quan hệ tiếp xúc và trao đổi từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Trong mối liên hệ thâm tình với Thầy Chí Thánh, điều căn bản là tin rằng Thầy yêu thương mỗi người cách cá biệt cho dù chúng ta có bất xứng đến đâu, có tội lỗi đến đâu, có vong ân bội nghĩa với Thầy đến đâu…! Thầy vẫn không ngớt yêu thương và tha thứ !
Trong mối liên hệ với tha nhân, ở đâu có tình yêu ở đó sẽ không có "tôi hơn anh thua", không có "tôi tốt chị xấu", không có "tôi đúng nó sai", không có "tao có lý mày phi lý"…! Nói tóm lại, không có "ăn trên ngồi trước", không có xầm xì dị nghị, không có bôi nhọ, bóp méo, xuyên tạc, tung tin đồn thất thiệt làm tổn thương tình huynh đệ và phá hoại sự hiệp nhất mà Thầy Chí Thánh tha thiết xin Chúa Cha ban cho chúng ta.
Thật vậy, "yêu thương" là dấu chứng cụ thể và tuyệt vời nhất cho mọi người xa gần thấy rằng Chúa Thánh Thần đang chiếm ngự tâm hồn chúng ta và mỗi người chúng ta là Đền Thờ của Ngài. Chúng ta đang biểu lộ một cách rất rõ nét câu: "Hữu ư trung, tất hình ư ngoại"(nghĩa là có bên trong tức tràn ra bên ngoài). Nếu Chúa Ngôi Ba thấm nhuần tâm hồn chúng ta thì nhất cử nhất động, sự hoà bình và tình yêu của Ngài sẽ toát ra trong từng hơi thở, lời ăn tiếng nói, nụ cười và điệu bộ của chúng ta. Đó cũng là một đời Kitô-Hữu thành công, mà theo tôi nghĩ thì đây là sự thành công không dựa trên những thành quả bên ngoài mà dựa trên mức độ tình yêu mà chúng ta đặt vào từng cử chỉ, lời nói, việc làm đang khi chúng ta chu toàn phận sự hằng ngày của mình để mưu cầu hạnh phúc cho mình và cho người khác và đồng thời để làm vinh danh Chúa.
Bước vào Mùa Chay, đây là thời gian thuận tiện mà Phong Trào mời gọi từng anh chị em Cursillistas hãy cùng nhau không những thực hành "Sùng Đạo", mà còn thực thi việc "Học Đạo" qua những cố gắng học hỏi ý nghĩa Mùa Chay, đặc biệt nhất là "Hành Đạo", tức là gia tăng cuộc sống bác ái từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Cuộc sống của năm Giáp Thìn vẫn còn nhiều bóng tối bao trùm trên nhân loại. Chiến tranh vẫn tiếp diễn như bóng đen của thần chết phủ lên mọi tâm hồn. Mùa Chay năm nay, hãy đốt lên một ngọn nến dù nhỏ đến đâu, dù yếu đến đâu, tất cả đều rất cần thiết, để mỗi gia đình bớt tăm tối và để trần gian bớt sợ hãi.
Hãy tập yêu kính Chúa mỗi ngày một nồng nàn hơn. Hãy thắp cho nhau một tấm lòng yêu thương. Hãy trao tặng cho nhau sự tha thứ. Hãy gieo vào lòng nhau sự an bình. Tôi tin rằng duy có tấm lòng mới có đủ khả năng vượt qua đêm tối hãi hùng để gieo an bình và hạnh phúc muôn nơi. Bao lâu chúng ta chưa trao cho nhau một tấm lòng thì mọi phương cách giải quyết đều vô ích, y như "nước rơi đầu vịt" vậy ! Hãy tập đến với Thầy Chí Thánh với cả tấm lòng thành và hãy tập đến với nhau bằng cả một tấm lòng hiền hoà khiêm cung. Với bất kỳ ai đặt niềm tin yêu vào Thầy Chí Thánh và rất mực noi gương Thầy, thì những tấm lòng của những anh chị em ấy chính là những Đền Thờ Sống Động của chính Chúa Thánh Thần vậy.